18.


Tôi lên Bắc Kinh lần đầu tiên vào năm mười tám tuổi.

Một gã sinh viên nghèo, nghèo đến đỗi lang thang mãi chẳng tìm được chỗ dung thân vì căn bản chẳng có đủ tiền thuê trọ. Chưa bàn đến những ngày kế tiếp sẽ sống thế nào, đối với tôi mà nói, chỉ việc đấu tranh với gia đình để bước vào đại học đã là một thử thách sống còn.

Người giàu có nhiều lí do để từ chối những lời mời gọi. Nhưng với những kẻ bần cùng như tôi, chẳng ai phải nghĩ nhiều làm gì. Nghe tin tôi sẽ bỏ học đại học, có người thấy tiếc nuối, cũng có kẻ khuyên tôi nên an phận. Nhưng tôi an phận chưa đủ sao ? Mười tám năm cúi mặt, khom lưng trước những kẻ vung tiền mua công lí. Mười tám năm chui rúc trong căn nhà tưởng chừng như nấp mình dưới lòng đại lộ. Mười tám năm ròng rã chạy dài trong những cuộc rượt đuổi bởi nợ nần không lối thoát. Tại sao tôi phải an phận ? An phận là gì khi ngay cả quyền được sống như một con người cũng bị tước mất ?

Đã qua rồi cái thời tôi nhủ mình an phận. Kể từ lúc nhìn thấy những người mặc áo trắng bỏ kẻ nghèo đang thoi thóp chơ vơ để cứu một gã bợm rượu lắm tiền nào đó, tôi không nghĩ đâu khác ngoài việc trở thành một bác sĩ. Tôi sẽ cứu những người cần cứu, kể cả khi họ chẳng trả được tiền. Mơ ước đó thức tỉnh tôi khi tôi nghĩ mình sắp phải từ bỏ. Để rồi có một Kim Tại Hưởng năm mười tám tuổi, bỏ mặc tất cả định kiến, can ngăn, chập chững lên Bắc Kinh đi tìm đường sống mới.

Và ở đó, tôi gặp anh.

Trịnh Hạo Thạc, cái tên nói lên con người. Chàng trai hoạt bát, tốt bụng đã cưu mang tôi trong những ngày Bắc Kinh đổ tuyết. Tôi chẳng biết gọi anh là gì của cuộc đời mình. Hai tiếng ân nhân, e là còn không đủ. Sau này mỗi lần hỏi lại vì sao đêm đó lại cho tôi vào nhà, anh chỉ đùa một câu cũ rít :

- Vì lúc đó anh chưa có thú cưng.

Những năm tháng sau này, khi cuộc đời bắt đầu đối đãi tốt hơn, tôi dần nới lỏng cảnh giác. Tôi quên mất cái quy luật bất biến của cuộc đời mà đắm chìm vào hạnh phúc của một kẻ đang yêu. Khi ngày nắng đủ nhiều, ắt gió sẽ đem mây đen kéo đến. Bản tin thời tiết sẽ cảnh báo bạn mỗi khi có cơn bão lớn, nhưng bản tin cuộc đời thì không. Chẳng ai báo với tôi về một ngày như thế. Ngày mà Trịnh Hạo Thạc của tôi thoi thóp trong bốn bức tường trắng muốt. Ngày mà tôi lại phải khăn gói tiếp tục chặng hành trình trốn chạy. Ngày mà chút tôn nghiêm còn sót trong suốt những năm tháng bần cùng khốn khổ cũng tan thành cát bụi, hòa vào cơn bão mang tên danh vọng.

Tôi đã từ bỏ bãi bờ an yên, nơi có Trịnh Hạo Thạc tôi yêu để đắm mình vào biển lớn. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu sâu sắc bản chất của cuộc sống này. Chỉ khi có được quyền lực, tôi mới có thể cứu sống được nhiều người. Nhưng tuổi hai mươi sáu không cho phép tôi rũ mình khỏi nông nổi, toan tính vụng về để rồi vấp chân vào những sai lầm khiến cả đời hối tiếc. Trong mắt tôi chẳng còn gì ngoài thứ ánh sáng chấp chới của danh vọng. Như kẻ hành khất lạc mình giữa đêm đen, ngã tưởng sao trời có thể hái đem rao bán. Tôi vẫn chạy. Nhưng không còn ngoái đầu nhìn lại, bởi sau lưng đã mất rồi hình bóng cố nhân.

Tôi cưới Lưu Lan trong sự chúc phúc của đồng nghiệp, bạn bè. Những chiếc mặt nạ chỉ đợi tôi quay lưng sẽ rơi ra, như lá rụng. Nhưng ganh ghét, cười cợt suy cho cùng cũng chỉ là một loại ngưỡng vọng. Họ có thể làm gì được tôi khi bây giờ tôi đã trở thành viện trưởng ? Một lời nói liền có thể biến kẻ đang trên đà danh vọng trở về tay trắng. Nhưng nực cười không khi kẻ từng mua công lí lại muốn "đấu tranh" cho công lí ? Thứ gọi là công lí trên đời, suy cùng xét tận, cũng chỉ là tràng cười dài cho lũ lắm tiền nhiều của khi nghe ai đó hỏi công lí ở đâu ?

---

Sự giả dối luôn len lỏi, ngay cả trong chính thứ bạn cho là "sự thật".

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Tại Hiền và anh không cùng huyết thống. Rất có khả năng Lưu Lan đã mang thai trước khi kết hôn, và anh là người được cô ta chọn đổ vỏ.

Thông tin này đã làm tôi chấn động trong suốt một thời gian dài. Lúc đó tôi và Lưu Lan đã li hôn. Cuộc tình được nhiều người đồn đoán là chóng vánh đó vậy mà cũng kéo dài được năm năm. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng và nhận toàn quyền nuôi con. Cô ta không có chút gì lưu luyến đứa trẻ mà mình rứt ruột sinh ra. Ngay cả khi phiên tòa kết thúc vẫn thấy được ở người phụ nữ bạc lòng ấy một nụ cười nhàn nhạt, không chút ý vị xót xa.

Chuỗi bệnh viện Đại Phong sau này đã thuộc sở hữu của một tập đoàn nước ngoài. Lưu tiểu thư hống hách năm nào vẫn ngày đêm thác loạn. Ngày dọn hành lí ra đi, tôi thấm thía làm sao cái vị đời bạc bẽo. Sự nghiệp mà cả tuổi trẻ tôi đánh đổi, hóa ra chỉ là một giấc mộng dài. Nếu không vì một trăm ngàn tệ mà bán đi tôn nghiêm thì có lẽ bây giờ đã khác. Nhưng hối tiếc thì làm được gì, những ngày phía trước vẫn phải sống đó thôi. Vả lại lúc này tôi cũng không còn một mình nữa. Tôi đã làm cha rồi. Cảm giác suy sụp khi nhận tờ giấy xét nghiệm ADN là không thể tránh khỏi, nhưng ngay cả tôi còn chối bỏ thằng bé thì nó biết phải về đâu ? Cuộc đời tôi đã đủ ân hận rồi, không thể chỉ vì không chung một dòng máu mà khước từ tất cả cảm tình xưa cũ. Mang trong người trái tim phàm tục, trước nay không mấy ai làm được.

Cuối cùng sau bao nhiêu đắn đo, thất vọng, tôi vẫn giữ Tại Hiền ở bên mình. Thằng bé không giống những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tại Hiền của tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, vâng lời. Từ lúc còn nhỏ, nó đã thiếu thốn hơi ấm gia đình. Lưu Lan ít khi ở nhà, nếu có cũng là lúc cô ta đang say xỉn. Tôi cũng cắm đầu vào công việc của một bác sĩ mà không mấy bận về nhà. Tuy nhiên thằng bé lại chẳng bao giờ trách tôi, nó ngưỡng mộ nghề nghiệp của tôi hơn tất cả. Từ khi bỏ ghế viện trưởng, tôi xin vào một bệnh viện nhỏ và có nhiều thời gian hơn để ở bên con trai mình. Tôi thích nụ cười tinh khôi của thằng bé, dáng chạy lon ton mỗi khi thấy tôi đứng trước cổng trường với vòng tay dang rộng. Những lúc đó tôi thấy mình thoát tục, tôi không còn là tôi. Không còn là Kim Tại Hưởng năm nào đã chạy theo danh vọng để rồi phụ bạc chân tình của Trịnh Hạo Thạc. Tôi chỉ là một người cha đơn thân đi đón con mình sau một chiều tan học. Không còn day dứt, ân hận, lỗi lầm.

Tôi vẫn chưa dám về Quảng Châu.

Nhưng trốn tránh cho cùng cực, tới lúc này tôi vẫn chưa rũ mình khỏi tội lỗi năm xưa. Có lẽ đã đến lúc tôi buộc mình phải đối diện. Ngày gặp lại anh, tôi nhận ra mình vẫn yêu anh da diết. Không có nỗi đau nào hơn việc yêu mà ép mình phải quên đi. Tôi nghĩ suốt những năm qua anh cũng như tôi. Cũng trằn trọc, day dưa đủ nhiều. Tình yêu mà tôi cho anh, bây giờ đã là một dạng tàn khuyết. Dù cho có chấp vá lại, e là cũng đã mất đi dáng vẻ ban đầu. Tôi chẳng còn là người năm cũ. Tôi cũng hư hao, khập khiễng tìm về. Chỉ có anh vẫn vậy, vẫn cái cười nắng tỏa đến rát bỏng tim tôi, vẫn bóng lưng gầy guộc, ngỡ như có thể ôm trọn vào lòng. Anh vẫn là anh của những tháng năm đầu đời đẹp nhất, nhưng mãi mãi chẳng còn dành cho tôi.

- Ba ơi, con thích nơi này quá! Từ giờ mình đừng về Bắc Kinh nữa, nha ba!

---

Thư giãn bằng một chap nhẹ nhàng đi các cậu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top