17.


- Nam Tuấn! Kim Nam Tuấn! Anh thích em!

Lời tỏ tình có phần gấp gáp và vụng về này khiến Kim Nam Tuấn đang trong ngục tối liền tìm thấy lối ra. Gã lặng người vì ngỡ ngàng, lại thấy mông lung trăm ngàn câu hỏi. Nam Tuấn vội quay đầu để kiểm chứng xem mình có ảo giác hay không. Nhưng không, dáng hình thân yêu ấy rõ mồn một trong mắt gã, dưới ánh đèn đường đổ bóng, Nam Tuấn có cảm giác vừa hư vừa thực. Cảnh tượng này khiến gã nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ở Bắc Kinh. Một mùa tuyết phủ trắng những con đường, có chút ấm áp của tình đầu lên lỏi trong trái tim non nớt mười bảy tuổi. Giống như chỉ cần một ngọn đuốc đã có thể làm bừng sáng cả vòm rừng tăm tối của cuộc đời gã, bằng hơi ấm của riêng anh.

Nam Tuấn ngơ ngác nhìn anh, hoang mang hỏi.

- anh...anh vừa nói...cái gì ?

- Kim Nam Tuấn, anh thích em! Thật lòng rất thích em!

Một luồn gió lạnh thổi qua, tứ bề tĩnh lặng liền có chút dao động. Đôi đồng tử màu nâu nhạt của gã trai ba mươi lăm tuổi bỗng dưng tràn trề nhựa sống, nụ cười đã nở trên đôi môi khô cằn vì gió lạnh. Kim Nam Tuấn cười đến tít mắt, rồi lại nhăn mặt khóc. Gã khóc đến hai vai run lên từng đợt, nước mắt lem nhem chảy dài trên gương mặt có phần khắc khoải bởi đợi chờ. Gã khóc đến khụy xuống, mít ướt như đứa trẻ lên ba vòi kẹo. Một chút yếu đuối cho những tháng năm đã gồng mình để theo đuổi tình yêu. Kim Nam Tuấn, năm ba mươi lăm tuổi mới được một lần khóc vì hạnh phúc.

Trịnh Thạc Trấn hốt hoảng chạy đến vỗ về, bàn tay anh đặt lên vai gã, cứ thế ôm lấy, khẽ khàng, im lặng. Cả hai người họ đều không nói lời nào, chỉ dịu dàng truyền nhau hơi ấm của đối phương. Dưới ánh đèn đường, có hai bóng người lặng lẽ. Một người khóc, một người bên cạnh vỗ về. Chẳng ai biết người kia khóc vì điều gì, chẳng ai hay người còn lại đã ngồi ở đó bao lâu. Cứ vậy mà bên nhau, mặc gió thổi, mưa bay, thời gian quay cuồng, đất trời rung chuyển. Không còn ai, không còn định kiến, không còn ranh giới. Chỉ có ta và ta, hai người, hai trái tim đã tìm chung nhịp đập.

Mãi một lúc sau, Kim Nam Tuấn mới ngóc đầu dậy, nắm lấy tay Thạc Trấn đang ngồi kế bên.

- người lớn..nhất định không được nuốt lời đó, móc ngoéo!

Trịnh Thạc Trấn bật cười vì sự trẻ con của người bên cạnh nhưng vẫn đưa tay ra. Bàn tay anh nóng hổi, khẽ khàng lau đi nước mắt của gã. Hơi ấm này đã xua tan cái lạnh bao quanh cõi lòng cô độc của gã trai si tình. Một cái kết viên mãn mà cuộc đời chẳng mấy khi vui của gã có được.

Rất lâu, rất lâu sau này, mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc ấy, đôi mắt tràn đầy yêu thương ấy, hơi ấm dịu dàng ấy, Kim Nam Tuấn đều hạnh phúc đến không thể ngủ được. Chân tình của gã đã được hồi đáp rồi, vậy còn tin yêu năm đó Trịnh Hạo Thạc cho đi, rốt cuộc đang ở nơi đâu ?

---

- xin lỗi, quý khách cần gì ạ ?

- cho tôi gặp chủ quán các cậu.

- chủ...chủ quán...của chúng tôi ?!

Tử Đằng ngơ ngác hỏi lại. Nghi hoặc chau mày, chẳng lẽ anh Thạc vay tiền xã hội đen sao ? Việc bán buôn trong quán chẳng lẽ là chưa đủ ?

Lại nhìn qua tên "xã hội đen" bên kia, Tử Đằng thấy dũng khí để hỏi thêm một lần nữa của mình thật sự đã tan thành sương khói. Gã đàn ông kia có khí thế rất đỗi bức người, ngay cả hơi thở cũng mang theo một luồng khí lạnh. Lần này chủ quán gặp nguy hiểm thật rồi!

- anh Thạc, có người tìm anh ở ngoài kìa!

Trịnh Hạo Thạc đang bận bịu dưới bếp nên cũng không để tâm lắm, chỉ bâng quơ hỏi.

- ai vậy ? Có quen không ?

- không ạ, hình như mới gặp lần đầu.

- trông như thế nào ?

- là một người đàn ông, như xã hội đen vậy, cao chừng mét tám, rất đẹp trai. À, còn trông rất giống người có tiền nữa!

Động tác của Trịnh Hạo Thạc bỗng dưng dừng lại. Ánh mắt liền có chút dao động bất thường.

- người đó...chừng bao nhiêu tuổi?

- chắc cũng tầm tuổi anh Trấn ạ.

Trịnh Hạo Thạc lặng người một lúc, như để suy xét xem người lạ mặt đó rốt cuộc là ai. Sự tò mò kích thích khiến y không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi bỏ tạp dề đi theo người nhân viên.

Gã "xã hội đen" mà Tử Đằng nói, hóa ra cũng không đáng sợ đến nổi đó. Đôi vai rộng, khoác lên mình chiếc áo blazer đen đầy lịch lãm, nón lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, chỉ còn một khuôn cằm lỏm chỏm râu ria. Nếu có thể thấy được dáng vẻ thanh xuân tinh khôi của hắn ngày trước, chắc hẳn ai cũng phải thốt lên bốn chữ "thời gian tàn nhẫn". Quả thực, chính thứ gọi là "thời gian" đó đã bào mòn sức sống và niềm tin của cuộc đời hắn. Khiến cho nhiệt huyết rực rỡ ngày nào chỉ còn lại một xác bụi hanh hao.

Người đàn ông nghe tiếng bước chân, liền bồi hồi đứng dậy. Chút gì đó đã thổn thức trong trái tim của hắn và y vào giây phút đó, có lẽ là kỉ niệm. Nghĩa cạn, tình mòn, ngay cả duyên phận vốn đã cho là tiền kiếp đó cũng héo hon, bởi tháng năm, bởi thói đời. Y ngỡ ngàng nhìn hắn, một thoáng chua xót thổi qua, nhưng trái tim y giờ đây đã khô cạn, ánh nhìn lạnh lẽo như chưa hề quen biết. Kim Tại Hưởng đoạn định tiến đến ôm y, thì lại bị một câu nói ngăn lại.

- nghe nói viện trưởng muốn tìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top