16.
Trịnh Thạc Trấn hớt hải chạy đi, đôi nhãn cầu dáo dác kiếm tìm một bóng hình thân thuộc giữa sân ga kín nghịt người. Cuộc đời này, anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Thạc Trấn biết mình không thể lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Trịnh Thạc Trấn dám sống cho mình.
Thật ra tám năm trước, anh đã dành một niềm cảm mến lạ kì cho cái thằng nhóc trông có vẻ vụng về đó. Nhưng ngoài Trịnh Thạc Trấn ra, chẳng có ai biết được bí mật này. Anh luôn giấu nó cho riêng mình, mặc dù đôi lúc sự lạnh lùng khiến trái tim người kia như bóp nghẹt. Tất cả chỉ vì trên đôi vai ấy, vốn dĩ đã nặng gánh biết bao trách nhiệm.
Trước đây, Trịnh San luôn là một ông bố gia trưởng và khắc khe. Sau khi biết Trịnh Hạo Thạc đồng tính đã không nương tình mà đánh y một bạt tay. Cũng từ đó, mối quan hệ hai cha con rạn nứt. Xã hội lắm điều cay nghiệt, tình yêu giữa những người song tính luôn phải hứng chịu nhiều cái nhìn soi xét và điều tiếng của người đời. Ông luôn nghĩ tình cảm đó của con trai mình chỉ là chút bồng bột nhất thời, chưa từng đứng ở bất kì khía cạnh nào mà cảm thông thấu hiểu. Cho đến cái ngày y biệt tích khỏi cuộc đời ông, và chẳng để lại lời nhắn nào.
Biết bố đã đủ phiền muộn với những gì đã qua, Trịnh Thạc Trấn đành lặng lẽ cất đi hạnh phúc của mình, rồi chôn nó như một bí mật không bao giờ thổ lộ. Anh vốn dĩ tin rằng thời gian có thể dập tắt đi tất cả niềm mến thương mà ai kia đã trao gửi. Nhưng hóa ra không phải. Chân thành đó không những không tắt đi mà còn bền bỉ và kiên cường hơn bao giờ hết. Và anh, kẻ hèn nhát luôn trốn mình sau những trách nhiệm và bộn bề đó, lại mang trong lòng những khát khao cháy bỏng của tình yêu.
Anh không phải không biết cảm tình của Kim Nam Tuấn, thậm chí anh còn là người rõ nhất. Nhưng Trịnh Thạc Trấn vẫn luôn cố chấp như vậy. Anh không muốn vì mình mà bố lại thêm sầu não, và Trịnh gia lại phải mang tiếng không có người nối dõi. Từng tuổi của lão, có chăng đã con cháu đầy đàn.
- b-bố...
Trịnh San từ tốn khép cửa phòng, lặng lẽ cúi người nhặt chiếc gối đang nằm lăn dưới đất. Ông lão tiến đến ngồi bên mép giường, bâng quơ hỏi.
- không đi tiễn bạn về à ?
Thạc Trấn gượng cười, lắc đầu.
- hôm nay con hơi mệt.
Không hỏi thăm như mọi khi, bố Trịnh bỗng ngước lên nhìn đồng hồ, thở dài.
- sắp chín giờ rồi, nhanh thật.
Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Thạc Trấn mới bật mình dậy, hỏi.
- tối qua con nghe bố nói sáng nay đi gặp người bạn cũ ở Hồ Nam lần cuối, sao bố còn ngồi đây ?
Ông lão đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của anh. Khẽ khàng, dường như cũng mang theo chút gì nuối tiếc, Trịnh San lấy tay lau đi màn bụi trên chiếc đồng hồ.
- dù sao cũng sắp chết cả rồi, cần gì thăm hỏi, gặp nhau vốn dĩ chỉ là chuyện sớm muộn thôi !
Thạc Trấn ngỡ ngàng. Người bố mà anh biết chưa bao giờ bình thản với nghĩa tình đến thế. Phải chăng thời gian có thể làm một con người thay đổi đến nỗi quên mất bản thân mình khi trước ? Thạc Trấn không nằm im được nữa, cuối cùng cũng bức xúc lên tiếng.
- bố, hôm nay bố sao vậy ? Người kia sắp đi rồi, dù sao cũng từng là huynh đệ nghĩa nặng tình dày, ít ra nên tiễn người ta đoạn đường cuối chứ ? Bố đã nói với con như vậy mà ? Biết đâu...sau này lại chẳng còn cơ hội...
- đúng rồi nhỉ ? Biết đâu...sau này lại chẳng còn cơ hội !
Một thoáng ngây người. Câu nói của ông lão khiến anh hoàn toàn im lặng. Thì ra mọi chuyện không như anh nghĩ. Người bố này nội tâm như vực thẳm, chỉ cần trượt chân xuống sẽ chẳng thể ngóc đầu lên. Chỉ với vài câu nói bâng quơ, một con mồi ngây thơ nhanh chóng sập bẫy. Thấy con trai có vẻ vẫn chưa tiếp nhận được, bố Trịnh bèn mở lời.
- con trai, là chính miệng con nói nhé ! Nếu sau này không còn cơ hội, con cũng chẳng có tư cách gì để tiếc nuối đâu !
---
- anh Trấn...em...em thích anh!
- Tuấn à, cậu vẫn còn nhỏ lắm! Lo học hành đi!
/
- anh Trấn, em muốn lấy anh!
- Tuấn à, cậu đùa không vui đâu!
- em không có đùa, em hoàn toàn nghiêm túc!
- nhưng tôi...không thích cậu.
/
- anh có thể thích em...một lần được không ?
- Tuấn à, chúng ta không có kết quả đâu!
/
- sao cậu cứ bám đuôi tôi thế ? Muốn tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây ?
- ơ, em đâu có bám đuôi anh!
- vậy cậu về Quảng Châu làm gì ?
- em về đây...lấy vợ.
/
- Trấn...nghe em nói. Em thực sự không cố...
- TÔI NÓI CẬU CÚT KHỎI ĐÂY!
Trịnh Thạc Trấn hoang hoải lang thang giữa biển người xa lạ. Chuyến tàu gần nhất còn hai phút nữa sẽ khởi hành, đồng nghĩa với việc anh còn hai phút để quyết định nửa đời còn lại sẽ ra sao. Nhưng người cần tìm phải chăng đã không còn trên lối cũ, sao giữa mênh mông chẳng thấy chút hồi âm ?
Trịnh Thạc Trấn vừa gọi cho gã, vừa dáo dác kiếm tìm. Nhưng đầu dây bên kia không một đáp hồi, nhanh chóng cúp bỏ. Có lẽ vì người ta đã không còn đủ nhẫn nại để nghe anh than thở, nên mới tuyệt tình như cái cách ai đã bỏ ai đi. Thạc Trấn tuyệt vọng ngồi sụp xuống, loa tàu vang lên, lao nhanh như xé gió, xé toạc cả một bầu trời, một trái tim, một tình yêu chưa từng tròn vẹn.
Thế đó, hạnh phúc trên đời này mong manh vậy đó. Nếu không mạnh dạn giữ lấy sẽ vụt qua như chuyến tàu kia, cuộc đời có thêm bao nhiêu lần ngả nghiêng cũng sẽ không bao giờ tìm được một người như thế nữa. Trịnh Thạc Trấn bật khóc nức nở, cuối cùng, sau bao nhiêu lần thất vọng lẫn muộn phiền, Kim Nam Tuấn đó đã rời khỏi mảnh đất chất đầy kỉ niệm thương đau này để quay về chốn cũ. Cuối cùng, sau bao nhiêu lần từ chối, dối lòng, Trịnh Thạc Trấn mới dám đứng lên thừa nhận cảm tình thực sự. Thế mà, vào cái thời khắc hoa quỳnh chớm nở, ánh mặt trời lại chẳng còn đây...
Thạc Trấn khóc xong lại lau mặt đứng dậy, đi đến hàng ghế dài thẫn thờ nhìn ra xa xăm. Anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một vòng kí ức xuân thời như tua lại từ đầu. Người đi người ở, hoa nở hoa tàn, chớm hạ cuối đông,...nhân sinh là một tuần hoàn luẩn quẩn, đi qua hết kiếp người gió thổi mưa bay, ngoài mảnh hồn hoang này, ta sẽ chẳng còn giữ lại được gì nữa. Hà cớ chi phải chạy theo những thứ không làm mình hạnh phúc, để rồi bỏ lỡ cơ hội được sống trọn vẹn với tình yêu ? Phàm tục cho rằng đích đến sau cùng của hạnh phúc chính là có tất cả trong tay, mà tất cả đó, nghĩ khó nhằn mà đơn giản, nghĩa đơn giản mà lại xa xỉ vô cùng. Tất cả mà Trịnh Thạc Trấn có, không phải gia tài, càng không phải thanh danh, phẩm vị, đó là gia đình, là Kim Nam Tuấn.
Bây giờ, ngay thời khắc chỉ còn thiếu một chút, một chút nữa thôi, thì lại thành ra thiếu tất cả. Mà ai là người đã lựa chọn như vậy. Chỉ là chính anh thôi, không thể trách ai được nữa.
- Hạo Thạc, điện thoại tao đâu ?
- đây nè, tao đã nói ăn cua rang muối ớt ít thôi! Đợi mày lâu muốn rụng chân !
- thôi lỡ chuyến nữa rồi, tao về ngủ đêm nữa rồi mai đi!
Trịnh Hạo Thạc trề môi, uổng công y nằm vạ nhà gã cả tối hôm qua. Giờ thì nài nỉ cả ngày trời chưa chịu đi, thiếu chút nữa là y sẽ đuổi cổ gã cho rồi. Tốn hết một ngày làm ăn !
- người đó, giống anh Trấn quá...
- mày trông người ta quá nên hoa mắt hả ?
Nam Tuấn bỏ mặc lời nói sau lưng, nheo mắt lại nhìn, từ từ tiến thêm vài bước nữa.
- anh Trấn, anh đi đâu đây ?
Thạc Trấn ngước mặt lên, tia hi vọng bỗng xẹt qua rồi tắt ngúm. Lại không phải. Người hàng xóm thấy vậy nên khó hiểu hỏi thăm, kết quả chỉ nhận được cái cúi đầu im lặng. Mà bên kia, Nam Tuấn bị dáng hình cao to của người đàn ông chặn mất tầm nhìn, lại thêm một cơn đau bụng cồn cào ập tới. Vậy là lần nữa, hai con người nào đó bỏ lỡ nhau.
---
- tao vào nhà trước đây, mày cũng về nhà đi!
Nam Tuấn tiễn Hạo Thạc đến cổng, rồi lại bỏ tay vào túi quần, thơ thẩn bước đi. Đoạn đường này, lần đầu tiên gã đặt chân đến là vài năm về trước. Khi đó vẫn còn phân vân giữa các ngã rẽ, mông lung, mờ mịt như nhìn về tháng ngày dằng dặc xa xôi của chính mình. Giờ thì đến từng ngọn cỏ, ngóc ngách, con người gã cũng thuộc ngầm lòng. Coi như đây sẽ là lần từ biệt, Kim Nam Tuấn rải những bước chân cuối cùng trên đoạn đường trải đầy kỉ niệm xa xưa ấy. Như một cách để âu yếm và tạ từ tha thiết lắm.
- sao còn ngồi ở đây, người ta ở dưới nhà kìa!
Hạo Thạc vừa ngáp ngủ vừa liếc mắt qua Thạc Trấn đang bần thần trên sofa. Từ cái lúc thấy ai đó ngồi ở sân ga y đã biết hết tâm ý rồi. Trịnh Hạo Thạc chỉ thắc mắc ở chỗ, rốt cuộc là ai có thể khiến một con người vốn dĩ cố chấp như Thạc Trấn lại có thể hồi tâm chuyển ý vào phút chín mươi như vậy ? Quả thật rất phi thường! Rất phi thường!
Trịnh Thạc Trấn nghe y nói liền sáng rỡ, như vừa tỉnh lại cơn mê, hỏi lại lần nữa.
- chẳng...chẳng phải hôm nay...
- là vì anh cả đó! Đáng lẽ ra giờ này nó đã đến Bắc Kinh được nửa ngày rồi. Nhưng Kim Nam Tuấn vốn dĩ không thể dứt khoát như vậy. Nó còn gì để trông đợi chứ ? Chỉ là trong tâm vẫn còn chút không nỡ nên mới chần chừ cả ngày nay thôi.
Chưa nghe nói dứt lời, Trịnh Thạc Trấn đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Lần này, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ Kim Nam Tuấn nữa, nhất định.
Trịnh Thạc Trấn hốt hoảng chạy ra đường, chân còn chưa kịp xỏ vào đôi dép. Ánh mắt hoang mang trong cơn kích động làm anh trở nên xa lạ với dáng vẻ ung dung mọi ngày. Và, chỉ có tình yêu mới khiến con người ta lạ lùng đến thế.
- Nam Tuấn! Kim Nam Tuấn! Anh thích em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top