15.


Chuyến tàu về Quảng Châu của hai kẻ ấy bắt đầu vào lúc mặt trời đã dần xuống núi. Hoàng hôn rực rỡ mà cũng đượm buồn, có lẽ vì lòng người đã chẳng còn lưu tâm đến nữa.

Nắng tắt phía chân đồi, lặng lẽ nhường chỗ cho màn đêm. Kim Nam Tuấn chợt thấy lòng thắt lại. Ánh sáng kia thật giống gã, đều đã từng là thứ chói chang nhất, nhiệt huyết nhất, nhưng cuối cùng cũng phải ngậm ngùi tắt đi. Đó chính là quy luật của tự nhiên, rằng không có một hoàng hôn nào là mãi mãi.

Huống chi đoạn duyên của gã, lại mong manh như vậy.

---

- mày sẽ về Bắc Kinh thật hả ?

Trịnh Hạo Thạc đau lòng nhìn dáng vẻ ũ rũ của thằng bạn thân. Nhẽ ra y không nên nói cho gã biết chuyện của anh mình. Giờ thì hay rồi, chẳng còn cứu vãn được nữa. Kim Nam Tuấn trước nay vẫn là kẻ cứng đầu nhất trên đời. Mười mấy năm lẽo đẽo theo chân Thạc Trấn là quá đủ để hiểu gã cố chấp đến nhường nào. Bây giờ lại muốn dọn về Bắc Kinh, y có van xin nài nỉ cũng là vô ích.

- ừ. Có lẽ đã đến lúc tao nên đi rồi.

Kim Nam Tuấn mỉm cười, quay sang vịn vai Trịnh Hạo Thạc đang buồn hiu kế bên.

- đừng buồn, tao sẽ lên thăm mày thường xuyên mà!

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu kịch liệt, quyết không để gã rời đi.

- không được! Mày không được đi! Đã nói phải rước anh Trấn về mà!

Lắc đầu hai cái, Nam Tuấn lại dọn quần áo vào bên trong vali.

- không còn cơ hội nữa.

Trịnh Hạo Thạc cũng cứng đầu không kém. Nam Tuấn bỏ vào vali bộ nào, y lại lấy ra bộ đó. Hai kẻ ấy lặp đi lặp lại một hồi, người bỏ vào, kẻ lấy ra. Rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, Kim Nam Tuấn mới khổ sở lên tiếng.

- Hạo Thạc à, để tao đi đi, đừng hành xử trẻ con vậy mà!

Y kích động đứng dậy, ôm lấy vali của Nam Tuấn quăng vào góc phòng, quay qua trừng mắt.

- bước qua xác của tao đi rồi có cưỡi lợn nái về Bắc Kinh tao cũng không cản!

Kim Nam Tuấn toang đánh y, nhưng động tác bỗng dưng ngừng lại. Thay vào đó lại tự tán mặt mình liên tục. Nước mắt chảy ròng trên gương mặt có vẻ khó gần của gã. Bộ dạng trông như đứa trẻ lớn xác đang uất ức không thôi. Trịnh Hạo Thạc bỗng thấy vừa thương vừa buồn cười, y tiến đến ôm gã vỗ về.

- thôi thôi, đừng khóc nữa! Nào, nín đi.

Y lấy tay áo lau mặt cho gã, đoạn lại xoa lên mái tóc khô cứng màu vàng cỏ úa. Một khoảng bất lực kéo dài giữa không gian im lặng. Đêm đó có hai kẻ ngồi ôm nhau khóc, hết khóc lại cười, hết cười lại khóc.

Sáng sớm, Trịnh Hạo Thạc mới lầm lũi về nhà. Đêm qua y ngủ quên ở nhà Nam Tuấn mà không để lại bất kì lời nhắn nào khiến bố Trịnh không khỏi sốt ruột. Vừa vào đến cổng là đã nghe giọng nói khàn khàn, trầm thấp của một  người đàn ông đứng tuổi vang lên.

- hôm qua con đi mà không về nhà ?

Hạo Thạc cất giày vào kệ tủ, tác phong vội vàng tiến về phía bố đang ngồi ở sofa.

- con ngủ quên ở nhà Nam Tuấn, mà bố nè, hôm qua anh hai về có nói gì không ?

Trịnh San đăm chiêu suy nghĩ, tuổi già phần làm trí nhớ lão trở nên trì trệ. Thoáng một lúc sau, lão mới trả lời.

- hôm qua gần tối nó mới về. Nhìn thấy bộ dạng không chút sức sống của nó là ta biết ngay kết quả nên cũng không gặng hỏi. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao ?

Hạo Thạc vội lắc đầu, cười cười.

- à...à không có chuyện gì đâu bố! Anh hai chắc chưa dậy đâu ha, để con đi kêu ảnh!

Nói rồi y chạy phắt lên lầu. Đi ngang qua cửa phòng hé mở của Thạc Trấn, bước chân y chợt dừng lại. Trịnh Hạo Thạc từ tốn mở cửa, bước vào.

- hôm nay Nam Tuấn về Bắc Kinh, anh có định đến tiễn cậu ấy không ?

Trịnh Thạc Trấn trốn mình trong tấm chăn dày, không hé môi một lời.

- anh không đến cũng được, dù sao ở nhà vẫn tốt hơn, ít nhất thì nó cũng không vì anh mà lưu luyến thêm nữa.

Hạo Thạc đút tay vào túi quần, y bình thản nhìn ra ban công lộng gió. Có những thứ tình cảm dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể nào níu kéo lại bên mình. Suy cho cùng, thứ duy nhất còn sót lại sau những biến cố của thời gian, chỉ là chút kỉ niệm tàn dư không ai nhắc đến.

- nhưng anh hai, chúng ta vốn dĩ đều hiểu rõ quy luật của thời gian, đừng ỉ lại cuộc đời vẫn còn nhiều cơ hội mà thong dong bỏ lỡ kẻ yêu mình. Anh nhìn xem, Nam Tuấn đã vì anh như vậy, mấy năm qua, nó đổi lại những gì ? Anh đừng giả vờ như không biết nữa, chính anh mới là người rõ nhất. Nếu hôm nay anh không đến, Tuấn sẽ về Bắc Kinh, mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, và anh, chính thức bỏ lỡ một tấm chân tình. Anh Trấn, anh tàn nhẫn vậy sao ?

Thạc Trấn không nói gì, chùm chăn lên kín mặt. Thật ra anh đang khóc, đang cố gắng kìm nén những tiếng nấc và đôi vai cố gắng không run lên. Hạo Thạc không biết điều đó, y bất lực quay lưng đi.

- anh luôn nói em lì lợm, chính anh mới là kẻ cứng đầu nhất!

Y tức giận đóng sầm cửa lại, một mạch rời đi. Thương thay cho một tấm chân tình, trách ai được, cuộc đời này vốn dĩ vẫn luôn bất công như vậy.

Cửa phòng lại mở, Trịnh Thạc Trấn không kìm được uất ức ném thẳng cái gối vào người đang bước vào. Thằng em chết tiệt, sỉ vả cho đã mồm rồi liền xách đít rời đi. Bây giờ vẫn còn mặt mũi để quay lại à ? Anh đây phải đánh chết mày mới hả dạ!

- ây da!

Trịnh Thạc Trấn mở lớn mắt, vội vàng ngồi dậy lau đi những hàng nước mắt còn vương trên gò má. Bối rối khiến môi răng Thạc Trấn trở nên ấp úng, ngữ khí thay đổi nhanh đến chóng mặt.

- b-bố...

---

- hành lí đã đủ chưa, có quên gì không ?

Trịnh Hạo Thạc thở dài, quay ngoắt ra sau. Y đang cố gắng kìm chế để không chửi cho thằng bạn thân một trận. Rõ ràng đêm qua còn rất nghiêm túc hạ quyết tâm, sáng nay lại chần chần chừ chừ mà không muốn lên tàu. Thỉnh thoảng, y sẽ bắt gặp ánh mắt đáng thương của Kim Nam Tuấn trông về một hướng nào đó. Trịnh Hạo Thạc biết gã trai tội nghiệp ấy đang tìm kiếm điều gì, mặc dù chính gã cũng thừa biết đã không còn hi vọng. Càng nhìn cái cảnh ấy, y càng thấy đau lòng. Cái thằng dở người này, sao lại có thể nặng tình với một kẻ vô tâm như vậy chứ!

- Kim Nam Tuấn! Mày để lỗ tai ở nhà rồi hả ?

Nam Tuấn thoáng giật mình, mắt chớp chớp nhìn y rồi gượng gạo bật cười nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

- à...à tao ăn sáng rồi! Mày ăn gì chưa, để đại gia bao mày bữa cuối ha ?

Khóe môi Trịnh Hạo Thạc giật giật, y cạn lời rồi. Thật muốn chửi cho gã một trận, lại càng muốn đánh gã hơn. Nhưng y không làm được. Cảm giác vừa giận vừa thương khiến Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng. Y để mặc Nam Tuấn kéo mình đi, cũng không buồn miệng mà trách móc thêm nữa. Nước chảy hoa trôi, vốn dĩ duyên phận đã định lỡ làng, có cố chấp thế nào cũng không thể thay đổi. Đành mặc đời bạc mà cúi đầu cảm thán.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top