12.


Ga tàu tấp nập người qua kẻ lại, nhộn nhịp và đông đúc. Đối với những người thích sự yên tĩnh như Trịnh Hạo Thạc, thì đây quả là một cực hình.

Nhưng y vẫn muốn về quê.

Quảng Châu những năm qua chắc đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ ? Không biết dây thường xuân trước nhà đã đến độ đơm hoa hay chưa. Chuyến xe năm đó từng đón đưa y đi học, chẳng rõ đã chạy sang tuyến đường nào. Người cha già với bóng lưng gầy trong những buổi chiều muộn, vẫn thường hay ngồi trên chiếc ghế gỗ chờ con, phải chăng đã bạc phơ mái tóc ? Và nấm mồ cô quạnh lặng yên phía chân đồi, có lẽ đã xanh cỏ tự hôm nao...

Bố ơi. Con trai về rồi!

---

- bố. Bố xem con mang cái gì về cho bố này!

Trịnh San bỏ tờ báo xuống, gương mặt không có biểu tình gì nhìn ra sau lưng Thạc Trấn. Ông lão nâng gọng kính, tiến đến gần hơn. Là một mái đầu nhỏ núp sau bờ vai rộng của Thạc Trấn, không dám ngước mặt lên. Thời gian thoi đưa, thoáng cái hai đứa trẻ ngày nào ông từng chăm bẵm, đều đã mang trên mình dáng dấp của sự trưởng thành. Đôi mắt với những nếp nhăn và vết đồi mồi của ông lão khẽ dao động, mang theo tia vui mừng đã lâu rồi không còn hiện hữu.

- thằng nhóc lì lợm! Cuối cùng cũng chịu về rồi!

Trịnh Hạo Thạc chạy đến vòng tay người bố già đang rộng mở, nức nở như đứa trẻ lên ba. Thạc Trấn cũng không chịu thua em, liền nhào tới ôm ké. Khung cảnh gia đình đoàn tụ thật ấm áp, chỉ mong sao ở một nơi xa xôi nào đó, người có thể mỉm cười an yên.

---

- mình ơi, hôm nay con tới thăm mình này! Nào Hạo Thạc, ra đây viếng mẹ đi con!

Bia đá lạnh lẽo nằm giữa những lẵng hoa anh túc trắng ngần, mang theo nỗi sầu nặng trĩu lên mi mắt. Bàn tay y khẽ chạm vào tấm di ảnh hanh hao, gió rít bên tai như một lời an ủi. Sự dịu dàng của mẹ vẫn ở đó, lặng lẽ dõi theo bước chân con trên từng nẻo đường đời. Cho dù ngày mai có phong ba bão táp, ánh dương hiền vẫn sẽ đến bên con. Người mẹ, từ đầu đến cuối vẫn luôn là ánh sáng rực rỡ nhất, cao đẹp nhất, sẵn sàng hi sinh tất cả năng lượng của mình để sưởi ấm cho con. Ngay cả khi người đã nằm lại đất trời, vẫn luôn theo dõi từng ngày con khôn lớn.

- mẹ, Tiểu Thạc của mẹ về rồi!

Trịnh Hạo Thạc đốt nén hương trầm, lấy tay áo gạt đi nước mắt. Vạt nắng nhạt đậu lên vai áo y, chiều lại về trên nghĩa trang u uất. Phía xa xa chân trời dần tắt nắng, lặng lẽ đưa ngày vào tối. Hoàng hôn màu tím phả lên áng mây hồng, chơi vơi trên nền trời thăm thẳm. Hóa ra trên đời này, vẫn có những kết thúc đẹp đến thế.

Chiều tà đổ bóng người đi, thấp thoáng chút gì đó nuối tiếc mà yên ả. Hình như đã rất lâu rồi, Trịnh Hạo Thạc mới thấy lòng mình nhẹ nhõm như vậy. Nửa đời còn lại, y nhất định sẽ không đi đâu nữa. Cùng trời cuối đất mênh mang đến thế, tìm đâu cho thấy được yên bình ?

- thằng nhóc đó sao lại đứng trước nhà mình ? Thạc Trấn, có phải bạn của con không ?

Trịnh San nheo mắt nhìn chàng trai cao lớn đứng trước cổng nhà. Gã phối áo thun trắng, quần jean rách gối với đôi converse màu đỏ, tuy giản đơn nhưng cũng rất thời thượng. Đôi môi luôn túc trực nụ cười tươi rói có hai lúm đồng tiền. Thạc Trấn ngây người, tay khều khều vai áo Hạo Thạc.

- thằng Tuấn...sao lại đến đây chứ...

Trịnh Hạo Thạc bật cười, liền nhận được ánh mắt như phóng dao của Thạc Trấn mà lấy tay che miệng. Cái thằng dại trai này cũng nhanh phết đấy! Rõ ràng hồi sáng vừa gọi cho nó biết, thế mà trời mới chợt chiều đã lặn lội đến đây. Lúc nào nó cũng nhanh chân như vậy.

Kim Nam Tuấn, năm mười bảy tuổi thầm thương một Trịnh Thạc Trấn ở gần khu phố.

Dạo ấy có một thiếu niên rất đẹp, với đôi mắt biết cười và làn môi hồng nhuận, thường hay cắp sách đi ngang qua nhà Nam Tuấn. Nhà gã mở một quán mì nhỏ, mỗi lần thiếu niên ấy ghé đến gã đều giành bưng bàn, lâu lâu lại tỏ vẻ ga lăng mà không nhận tiền mì. Mấy ai biết rằng cái thằng nhóc to con hay làm đổ bể chén bát rồi bị mẹ vác chổi rượt khắp khu phố đó, đã biết thế nào gọi là tương tư.

Kim Nam Tuấn năm hai mươi bảy tuổi, vẫn yêu Trịnh Thạc Trấn nhiều như vậy.

Ai đó đã nói rằng, sự chân thành có thể chiến thắng tất cả, kể cả thời gian. Nhưng đã ngót nghét mười năm, Trịnh Thạc Trấn vẫn luôn biết cách giữ gìn khuôn phép, tuyệt đối sẽ không để bản thân đi quá giới hạn lần nào. Còn Kim Nam Tuấn đã sớm chai mặt với thứ gọi là "tổn thương", mỗi lần bị anh phũ phàng đều bình thản chấp nhận, cứ như vậy mà ôm tấm chân tình, hoang hoải chạy theo một bóng lưng tưởng rất gần, nhưng lại quá đỗi xa xôi ấy.

Và liệu rằng thời gian, có đổi lấy cho sự chân thành đó một cái ngoái đầu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top