11.


- ra ngay!

Trịnh Hạo Thạc lười biếng ra mở cửa. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước,...còn tiền gì nữa thì tới một lượt luôn đi. Cùng lắm...cùng lắm đi trốn nợ là được chứ gì!

Cánh cửa bật ra, một nhân dáng quen thuộc khiến khóe mắt Trịnh Hạo Thạc cay xè. Y vội vàng đóng cửa nhưng lại bị sức ép quá lớn từ bên ngoài lấn át.

- Trịnh Hạo Thạc! Em định tránh mặt thằng anh này đến bao giờ hả ?

Trịnh Thạc Trấn hét lên, đóng sầm cửa lại. Anh bàng hoàng nhìn y, từ sau cái ngày mẹ Trịnh mất, anh chẳng còn tìm thấy tung tích của đứa em trai này nữa. Anh biết, nó cố tình tránh mặt. Phần vì còn giận, phần vì còn thương, Thạc Trấn chạy đến ôm chầm lấy y. Trịnh Hạo Thạc vòng tay ôm lại, khẽ vỗ lấy tấm lưng rộng của người kia.

- anh hai...em xin lỗi...

---

- Thạc, chúng ta về Quảng Châu đi. Anh nhớ bố mình quá...

Thạc Trấn bỏ tay vào túi quần, anh khẽ liếc qua Trịnh Hạo Thạc kế bên. Y tự nãy đến giờ cứ sụt sịt khóc như bị ai bắt nạt. Bàn tay bấu chặt lấy góc áo, cúi mặt lắc đầu.

- em không về đâu...bố nhất định sẽ đánh chết em...

Anh thở dài, ngước mặt nhìn lên trần nhà cũ kĩ, cố gắng không để giọt đắng nào rơi ra hốc mắt.

- ngày mẹ mất, em không về. Bố đã dời lại giờ chôn cất thêm vài tiếng, bảo là lựa giờ tốt, nhưng thật ra là đang đợi em về gặp mẹ lần cuối. Hằng tháng, bố đều gọi lên cho anh, lúc nào cũng không quên hỏi thăm em, bố bảo bố không quan tâm em là giả, nhưng bố thương em là thật.

Trịnh Hạo Thạc cắn chặt môi, nức nở không thành lời.

- em...em là một đứa bất hiếu phải không anh ?

Thạc Trấn quay sang, tay vịn lấy hai vai Trịnh Hạo Thạc. Giọng nói mang đầy kiên định.

- về Quảng Châu, anh em mình làm lại từ đầu. Bố già rồi, mẹ cũng đã đi xa, nhưng chúng ta còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại tất cả. Mình về nhà, nghe em ?

Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, chồm đến ôm Thạc Trấn. Đi qua bao nhiêu bãi bể nương dâu, thế sự thăng trầm, nơi duy nhất và mãi mãi dang rộng cửa đón ta về, chỉ có gia đình mà thôi. Những ngày tháng tăm tối của cuộc đời Trịnh Hạo Thạc, đã đặt dấu chấm hết kể từ hôm đó. Ngày dông gió qua đi, nhường chỗ cho ánh dương rực rỡ mang đầy hi vọng. Kỉ niệm một thời, đành bỏ lại sau lưng.

---

Hai giờ sáng.

Căn nhà nhỏ im ắng đến lạ, chỉ còn lại tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Trịnh Hạo Thạc không ngủ được, y lặng lẽ đi khắp nhà, từ từ nhìn lại mái ấm này lần cuối. Chiếc giường gỗ trong phòng, là nơi hắn từng ôm y ngủ. Căn bếp nhỏ, là nơi y từng cặm cụi cả buổi trời để học nấu món hắn thích ăn. Cái ghế sofa rách ở giữa nhà, là nơi hắn từng cùng y ngồi đọc sách. Ngay cả bức tường đã tróc sơn, vẫn còn treo những khung ảnh cũ kĩ năm nào.

Y còn nhớ cái nắng hạ oi nồng, bóng lưng Kim Tại Hưởng nhễ nhại mồ hôi khiêng vác đồ đạc vào căn nhà mới. Ánh mắt hắn mang đầy nhiệt huyết của một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng cũng dành cho y sự dịu dàng trìu mến của những kẻ đang yêu. Góc sân nhỏ trước nhà có trồng mấy khóm cúc họa mi trắng, cho đến bây giờ y vẫn chưa hiểu vì sao Kim Tại Hưởng lại trồng nó. Chỉ biết, hắn đặc biệt yêu thương loài hoa có vẻ ngoài mong manh này, luôn chăm sóc nó như một báu vật đầy trân quý.

Mỗi độ đông về, cúc dại nở hoa, có người lại pha một tách trà, lặng lẽ nhìn dòng đời trôi chảy.

Từng bậc cầu thang, phím đàn, hay trang sách đã ngả màu năm tháng, tất cả đều chứa trong nó một thứ bóng hình sâu đậm, bóng hình đó day dẳng như những cơn mưa bất chợt vào tháng bảy, cũng ngọt ngào như cái nắng đầu xuân. Bóng hình đó lặng lẽ đeo bám tâm trí ai trong những đêm mất ngủ, làm khóe mắt chợt cay lẫn bồi hồi. Cao xanh kia cũng thật khéo an bài, để một người ở trên đỉnh vinh quang, kẻ lại nơi tận cùng đau đớn. Xót xa biết nhường nào!

Trịnh Hạo Thạc gạt đi dòng nước mắt còn nóng hổi, lặng lẽ quay gót về phòng.

Y chỉ buồn nốt đêm nay thôi.

---

Cúc họa mi ( hay còn gọi là cúc dại ) theo tớ biết là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu hồn nhiên nhưng chân thành, tinh khôi và sâu nặng. Nó còn tượng trưng cho sự hi sinh một cách lặng lẽ trong tình yêu, một thứ cảm tình cao đẹp. Đó cũng là lý do mà ở một số đám cưới, người ta thường chọn cúc hoa mi để đại diện cho tình yêu của mình.

Chỉ tiếc là tình yêu của Kim Tại Hưởng, đã không thể mãi mãi thủy chung như loài hoa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top