10.
Câu tạm biệt y thốt ra vào một buổi tối muộn, khi bóng ai gầy đổ xuống đường đi. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, như đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ cần một người gật đầu, tất cả cứ như vậy mà kết thúc. Duyên hết rồi, người bỏ người đi, như cánh bèo tụ rồi tan theo dòng nước chảy. Y chỉ muốn hỏi rằng, mọi mối nhân duyên trên cuộc đời này, có phải vẫn chóng hợp mau tan như thế hay không ?
Mưa đổ ướt đường, Trịnh Hạo Thạc không ngại mưa tuôn mưa xối, y cứ thế bước đi. Ngược chiều gió thổi, lạnh buốt đôi tay. Chẳng biết là mưa hay nước mắt, chỉ biết trái tim y hôm đó đã ướt sũng cả rồi.
Sau cái đêm giông bão ấy, mỗi người mỗi ngả đường riêng. Kim Tại Hưởng dọn sang nhà mới cùng mẹ con Lưu Lan, rục rịch chuẩn bị làm đám cưới. Cuộc sống phía trước hắn giờ đây êm ái trải đầy hoa, có nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày bản thân lại có thể sung túc như vậy. Trái ngược với hắn, Trịnh Hạo Thạc lại sống trong đau khổ tột cùng. Y không đủ tiền để dọn đi nơi khác, càng không đủ can đảm để nhìn người kia hạnh phúc ấm êm. Rốt cuộc tiến cũng không được, mà lùi lại chẳng xong.
---
Đám cưới long trọng diễn ra vào một ngày đầu xuân ấm áp. Nắng nhạt đậu lên đôi gò má hây hây của cô dâu, mái tóc đen mướt của chú rể và những bụi hồng tươi rói. Kim Tại Hưởng mặc bộ âu phục màu trắng ngà, toàn thân toát lên loại khí chất của một bậc vương giả điển trai, khiến Lưu gia càng thêm nở mày nở mặt.
Hắn đẹp đến nỗi bạn bè của cô dâu còn phải ghen tị, không ngừng xuýt xoa cảm thán trước một Kim Tại Hưởng quá đỗi anh tuấn. Lưu Lan mỉm cười, nhẹ nhàng khoác lấy tay Kim Tại Hưởng, như một cách đánh dấu chủ quyền đầy tinh tế. Hai người họ thi thoảng lại tình chàng ý thiếp rất mặn nồng, như muốn cho thiên hạ biết họ yêu nhau đến nhường nào. Nhưng hỡi ơi, ai mà không biết chuyện tình đầy toan tính của chàng bác sĩ quèn với con gái của viện trưởng chứ ? Có chúc phúc đến độ nào thì bụng dạ người ta cũng âm thầm cười nhạt. Có xa hoa lộng lẫy thế nào, thì vĩnh viễn cũng chỉ là kẻ đào mỏ mà thôi.
Nhạc vang lên, cô dâu chú rể bước vào lễ đường đầy trang trọng. Khung cảnh xa hoa tráng lệ ngút trời, hẳn chi phí đầu tư cũng ngót nghét vài căn hộ. Từ rèm sân khấu lấp lánh pha lê, hoa hồng tươi trải dọc lối vào, mâm tiệc đắt đỏ những sơn hào hải vị cho đến chiếc váy cầu kì đến chói mắt của cô dâu, ai cũng phải há mồm kinh ngạc.
Nam nhân với bộ vest xám ngồi trong góc tối, bàn tay xiết chặt ly van đỏ. Ánh mắt anh mang theo tia giễu cợt dán vào đôi uyên ương đang hạnh phúc trên kia. Khóe môi nam nhân khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn.
Thời khắc cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn lãng mạn, tất cả đèn trong hôn lễ bất ngờ tắt vụt. Bóng tối u uất bao trùm lấy không gian tiệc cưới khiến hai bên gia đình rơi vào hoảng loạn. Nhưng mọi thứ chỉ đạt đến đỉnh điểm khi bộ váy cưới của cô dâu bỗng dưng bốc cháy. Khách khứa vì hoảng sợ mà chạy tán loạn, rời bỏ tiệc cưới khi còn đang dang dở. Kim Tại Hưởng trừng lớn mắt, nhanh chóng cởi áo dập lửa. Đèn sau đó được mở lên, khung cảnh bừa bộn hoang tàn đến đáng sợ.
Lưu Lan rùng mình nép sát vào bờ ngực Kim Tại Hưởng, những người có mặt rơi ở đó rơi vào hoang mang tột độ. Lưu Phong tức giận đập bàn, ra lệnh cho người điều tra kẻ cố tình quấy nhiễu. Đám cưới linh đình của hai kẻ ấy, bỗng chốc lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Ánh mắt Kim Tại Hưởng sợ sệt lướt qua từng ngóc ngách xung quanh. Quả nhiên chẳng khác nào một bãi chiến trường đổ nát. Rơi vào tầm mắt hắn là một chiếc bật lửa kì lạ nằm lăn lóc. Thái dương Kim Tại Hưởng nhanh chóng túa mồ hôi, bàn tay run rẩy đến mất kiểm soát.
Trên chiếc bật lửa, có in một con số rất quen thuộc.
412
Làm em tao đau khổ, mày cũng đừng hòng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top