Phần 12: Mày là ai?

Anh vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng nói dịu dàng của mẹ

" Cháu đúng là chàng trai tốt mà! "

Đưa mắt về chỗ cô thì thấy một thằng đàn ông đang cười cươid nói nói. Anh hơi nhíu mày. Thằng đàn bà nài thế kia? Mẹ kiếp trong đầu anh bỗng xuất hiện ba chữ 'mối tình đầu'. Đó sẽ không phải mối tình đầu của cô chứ. Nghĩ vậy mặt anh thoáng cái đen sì anh nhanh chân chạy đến trước mặt nắm chặt lấy tay cô

" Liễu Nguyệt em về rồi à! "

Cảm giác đau nhức truyền từ cổ tay tới khiến cô khó chịu nhăn mặt. Diệp Lam Vân thấy vậy liền quát

" Mày làm cái gì đấy! "

Anh cũng nhận ra mình hơi dùng lực nên đành buông tay cô ánh mắt lại rơi vào người đàn ông bên cạnh anh lạnh lùng hỏi

" Mày là ai? "

Tô Quân nghe anh hỏi liền mỉm cười đứng dậy vừa lịch sự đưa tay về phía anh ( ý muốn bắt tay) vừa nói

" Cô nhóc chưa nói với anh về tôi à! Tôi là Tô Quân"

" Ồ! Hóa ra là Tô đại thiếu gia à! "

Anh nói nhưng không có ý định đưa tay ra đáp lễ. Hừ! Thằng đàn bà này lại dám gọi vợ anh là cô nhóc! Cô nhóc là để hắn gọi sao!
Tô Quân thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi rụt tay về. Hắn lễ phép cúi người chào

" Bác Diệp cháu xin về trước ạ! Nhờ bác chăm sóc em ấy! "

" Về đi ở đây làm cái quái gì cái nhà này không chào đón anh! " anh đứng bên cạnh nhỏ tiếng lầm bầm

Tô Quân cũng không thèm để ý mà quay người đi thẳng. Ra gần đến cửa như nhớ ra điều gì hắn quay đầu cười tươi rồi nói

" Cô nhóc nhớ gọi cho anh đấy! "

Tiêu Thành mặt lạnh băng anh ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng cô bối rối ra sức giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng cô chỉ có thể trừng mắt lườm anh tức giận quát

" Buông tôi ra! "

" Anh ôm VỢ mình có sai sao! Không buông! "

Anh nói rồi đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Tô Quân đã đi rồi. Hừ! Đi rồi thì tốt!

Liễu Nguyệt nghe anh nói thì lạnh lùng đính chính

" Chồng cũ! Chúng ta đã ly hôn! "

" Bảo bôus ai nói với em thế! " anh cười nguy hiểm nói

Cô nghe vậy lông mày nhíu chặt tò mò hỏi

" Chồng cũ anh không nhìn thấy đơn ly hôn tôi gửi anh à! "

Anh đen mặt tay đặt ở eo cô véo mạnh một cái. Cô đau đớn vặn vẹo thân thể

" Anh điên à! "

" Em thứ nói hai chữ 'chồng cũ' lần nữa xem! Cái đơn vớ vẩn ấy anh đốt rồi! Vì thế em vẫn thuộc quyền sở hữu của anh! "

Cô sững người trợn mắt nhìn. Anh ấy nói gì vậy? Anh ấy đốt rồi ư? Chợt nghĩ đến điều gì đó cô cong khóe môi cười chua xót. Cô đứng bật dậy gạt tay anh ra rồi lạnh lùng nói

" Chúng ta kết thúc rồi! "

Bỏ lại câu ấy cô chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top