Chap 6: Ngày thứ tư
" Hôm nay mình về thăm trường cấp 3 anh nhé!"
" Được " Anh vẫn nhàn nhạt trả lời
__________________
Ở trường học
Cuối cùng cô cũng được trở về nơi này lần nữa! Hai người nắm tay nhau đi qua từng dãy phòng học, đến từng ngõ ngách. Nơi đây vẫn như ngày ấy chưa từng thay đổi! Cô và anh cứ đi loanh quanh cho đến khi thấy mỏi thì mới tìm một chiếc ghế đá ngồi nghỉ. Lúc này anh mới lên tiếng nói chuyện
" Sao lại muốn về đây?"
Cô nghe vậy vui vẻ trả lời
" Nơi đây là nơi rất đặc biệt!"
" Đặc biệt?" Anh khó hiểu hỏi
" Phải! Mối tình đầu của em là ở đây đấy!"
Anh sững người. Mối tình đầu của cô ư? Không hiểu sao nghe cô nhắc tới điều này lòng anh lại thấy vô cùng bức bối khó chịu.
Liễu Nguyệt dường như vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của anh cô cười cười rồi nói tiếp
" Em còn nhớ chiều hôm đó anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây màu lam nhìn thật sự rất soái! Dáng người cũng rất đẹp! Anh ấy lạnh lùng lướt ngang qua em. Đó là lần đầu tiên em gặp anh ấy!"
" Em thích hắn ư?" Anh cố nén sự bức bối trong lòng lạnh lùng hỏi
" Đúng vậy! Thật lạ phải không? Năm ấy em mười bảy tuổi! tình yêu của tuổi mười bảy đến thật sự rất kì lạ! Chỉ đơn giản là một cái liếc mắt, một hành động nhỏ nào đó cũng khiến trái tim loạn nhịp! Em cứ vậy mà luôn đi theo sau anh ấy! Đi đến khắp mọi nơi! Thư viện, sân trường, vườn hoa.....Tất cả những nơi anh ấy đến em đều đi theo! Nhưng có vẻ như ánh mắt của anh ấy chưa từng dừng trên người em!"
Nghĩ đến đây trong tim cô lại dâng lên một nỗi chua xót. Đúng vậy! anh ấy chưa từng để ý đến sự hiện diện của cô!
Anh tất nhiên cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của cô. Khuôn mặt anh âm trầm. Cô đang nghĩ về mối tình đầu kia ư? Cô còn yêu hắn ư? Anh đột nhiên đứng dậy nắm chặt tay cô kéo đi. Cô giật mình tay bị anh bóp đến đau nhức
" Anh làm gì vậy? Tay em đau quá!"
Anh vẫn làm như không nghe thấy kéo cô xuống xe mạnh bạo nhét cô vào ghế sau! Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của anh cô bất giác rùng mình! Anh sao thế? Anh sẽ....sẽ không phải là đang ghen chứ! Ý nghĩ ấy vừa vụt qua đã bị cô bác bỏ! Liễu Nguyệt cong môi cười tự giễu anh sẽ ghen vì cô ư? Không thể nào!
Về đến nhà anh mặc kệ sự vùng vẫy của cô vác cô lên vai tiến thẳng về phòng ngủ. Cô ra sức đấm bùm bụp vào lưng anh
" Thả xuống! Tiêu Thành thả em xuống!!!"
Anh mặc cô đấm đánh vẫn không thả cô xuống! Vừa vào đến phòng anh liền thô bạo ném cô xuống giường. Cô sợ hãi lùi về sau!
" Anh...anh định làm gì?"
Tiêu Thành nghe vậy cười cười. Anh vừa bước về về phía cô vừa ung dung cởi từng cúc áo
" Đừng giả vờ thánh thiện trước mặt tôi!"
Nói rồi anh nhào tới đè cô xuống dưới thân. Một tay anh khoá chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô lên đầu. Tay còn lại thì giữ chặt lấy cằm cô. Anh đột nhiên cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô cắn mút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top