Chap 13: Tiêu Thành em xin lỗi!
Anh thờ thẫn nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô biến mất. Diệp Vân Lam đi đến vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói
" Con về trước đi! "
Tiêu Thành vẫn không hề nhúc nhích. Anh không muốn đi! Anh muốn gặp cô! Vì sao cô lại muốn ly hôn? Anh đã làm sai điều gì ư?
" Về trước đi" Bà lạnh giọng
" Con sẽ không đi! "anh kiên quyết lên tiếng
Bà không nói thêm gì trực tiếp gọi người vào kéo anh ra
" Lão Chu cho người đưa thiếu gia về! "
Lão Chu - Quản gia nhà họ Tiêu nhanh chóng dẫn theo một đám người nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh
" Thiếu gia người về đi! "
Anh vẫn im lặng không có ý định rời đi. Họ thấy vậy liền nắm chặt lấy tay anh lôi ra ngoài. Anh ra sức phản kháng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà
" Mẹ! Mẹ cho con gặp cô ấy đi! Con có chuyện muốn nói với cô ấy! "
Bà không nói nhiều quay người đi lên lầu. Bà hiểu đây không phải thời điểm thích hợp để hai người họ gặp nhau. Biểu hiện của Liễu Nguyệt khiến bà rất bất ngờ. Đằng sau chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Bà chăm sóc con bé từ nhỏ, bà có thể nhìn ra được nó yêu con trai của bà nhiều như thế nào!
Anh nhìn đám người đang cầm tay mình tức giận quát
" Các người buông tôi ra! "
" Buông ra! "
"...."
Họ mang anh ra ngoài rồi khép cổng lại. Anh bám tay vào cánh cửa sắt hoảng loạn nhìn về phía căn phòng trước đây cô ở miệng không ngừng gào thét
" Liễu Nguyệt anh xin lỗi! Em gặp anh đi!"
" Một lần thôi! "
" Liễu Nguyệt! "
" Mở cửa ra!"
"..."
Tiếng la hét cứ thế ngắt quãng đến khi dừng hẳn. Anh không gọi chỉ đứng đấy đôi mắt chăm chú nhìn về phía cô! Anh biết cô đang đứng đó! Anh biết cô đang nhìn anh! Liễu Nguyệt, xin em! Xin em gặp anh! Những giọt mưa bắt đầu chút xuống thấm vào quần áo. Anh vẫn không rời đi! Ánh mắt chưa từng lay chuyển mà vẫn nhìn về một phía. Anh nhỏ giọng nói
" Liễu Nguyệt xin em gặp tôi một chút có được không? "
Cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn anh đau khổ, nhìn anh đứng trơ mình giữa trời mưa tim cô từng chút từng chút vỡ vụn. Đau đớn đến nghẹt thở. Anh đang ở đó! Rất gần cô!Cô muốn xuống đó! Muốn gặp anh! Muốn nói anh nghe cô nhớ anh! Muốn che ô cho anh! Muốn cho anh biết lý do! Nhưng không thể! Cô không thể làm thế! Tất cả đã quá muộn rồi! Nước mắt chảy dài. Cô đưa tay che miệng để không phát ra tiếng nước nở
" Tiêu Thành! Em xin lỗi thật sự xin lỗi! Chúng ta không thể nữa rồi! "
_Tìm lại bảo bối: Chồng cũ chúng ta đã ly hôn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top