Chương 10: Bão táp


Hồng nhìn màn hình điện thoại tối om rồi cười như điên, nước mắt lăn xuống vết trầy do xô xát trên sân khấu rất xót. Mẹ Hồng chưa hề đi nghỉ, ngay sau khi cô về phòng riêng, bà vẫn đứng ngay bên cạnh cửa, yên lặng lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Bà sợ cô trong lúc tâm trí bất ổn sẽ làm gì đó dại dột. Tiếng cười thê lương của Hồng vọng ra khiến bà vô cùng lo lắng. Bà đưa tay gõ cửa:
- Hồng, con ngủ chưa? Bố con ngáy to quá, con cho mẹ ngủ nhờ được không?
Hồng lau nước mắt, cô chạy ra mở cửa cho mẹ. Đêm bắt đầu của cơn sóng gió, cô ôm chặt lấy mẹ mình ngủ như khi còn bé nhưng chẳng thể ngon giấc như xưa, chỉ chập chờn chốc lát. Còn mẹ Hồng thì tuy bà nhắm mắt và thở đều đều như ngủ say nhưng cả đêm đó bà cũng như chồng mình, thức trắng!
..........................
Khi Trúc và Lâm đến công ty thì trời đã hửng sáng.
- Là bức ảnh này - Lâm quay màn hình máy tính cho Trúc xem.
Trong tấm ảnh này, Trúc mặc một cái áo sơ mi trắng phá cách theo lối sexy, cổ khoét sâu, kiểu áo này không mặc áo lót vì bản thân thiết kế đã được may sẵn tấm mút. Trúc nhớ khi cô soi gương kiểm tra trước khi ra chụp, không hề bị hở như thế này, hở đến mức lộ cả nhũ hoa. Trúc chau mày, cô nhìn thật kỹ bức ảnh:
- Một chiếc cúc bị bung ra rơi mất trong lúc chụp, nhưng em đã không phát hiện ra - Cô thở dài. - Cái áo này thiết kế rất khéo, không hề dễ lộ hàng, có điều thiếu một chiếc cúc đi lại khác.
- Không hẳn - Lâm lắc đầu - Còn do góc chụp nữa. Em nhìn xem, rõ ràng nhiếp ảnh cố tình để bắt được cảnh nhạy cảm này.
Lâm đưa tay nhíu mi tâm:
- Người chụp bộ này là Tiến Cường đúng không?
- Dạ vâng - Trúc gật đầu.
- Chụp xong, em có kiểm tra luôn ở hiện trường không? - Lâm nhìn Trúc.
- Em có ạ. Chị đã dặn nên lần nào chụp xong em cũng kiểm tr... - Trúc lập tức đáp nhưng đang nói thì cô khựng lại.
Trúc đưa tay vỗ trán. Cô chợt nhớ ra hôm đó, khi cô đang xem lại ảnh thì bố cô gọi điện đến. Nghe xong cuộc điện thoại đó thì cô vội vàng đi tới nơi ghi hình gameshow nên đã không kiểm tra nốt số ảnh còn lại.
Lâm nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ công ty vào làm thì nhấc máy bàn gọi trợ lý vào phòng của mình. Đợt vừa rồi việc chuẩn bị gấp rút cho liveshow quá bận nên Lâm không thể kham hết mọi chuyện. Trước khi đăng báo, bên studio Khánh Lan cũng có gửi ảnh qua công ty cho phía Trúc xem và Lâm đã giao lại việc này cho Thanh Giang, trợ lý của mình. Không lâu sau, Thanh Giang bước vào. Đó là một cô gái trẻ, dáng dong dỏng cao. Lâm nhìn Giang, mỉm cười:
- Em ngồi đi. Mới sáng sớm đã gọi em lên gặp chị là để thông báo TMH xảy ra chuyện nên thời gian tới có lẽ sẽ tạm ngừng hoạt động, hôm qua họp bên nhân sự muốn điều em qua vị trí khác đang cần người. Em có ý kiến gì không, cứ trình bày với chị.
- Dạ không ạ, em nghe theo sự sắp xếp của công ty thôi. Nhưng thực lòng em không muốn rời các chị. Việc lần này căng lắm sao chị? - Giang lo lắng hỏi.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đến lúc TMH trở lại, nếu muốn em có thể đề đạt để quay về. Vậy nhé, em về làm việc tiếp đi. - Lâm gật đầu.
Trúc nhìn theo bóng Giang rời khỏi phòng, vẻ ngẫm nghĩ rồi cô hỏi Trúc:
- Thanh Giang liên quan đến tấm ảnh lộ ngực của em phải không chị? Chị cố tình đẩy cô ta đi ạ?
- Phải. Cô ta là người kiểm tra bộ ảnh của em và xác nhận với bên studio để cho đăng. Khánh Lan nhiều lần hợp tác với Tiến Cường nên rất tin tưởng hắn ta, khả năng đã giao việc chọn ảnh cho hắn. Theo như thông tin chị biết được, Tiến Cường đang cặp với Thanh Thủy - Lâm đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên, cô nhìn Trúc thong thả nói.
- Và họ đã mua chuộc Thanh Giang? - Trúc phỏng đoán.
- Một phần thôi. - Lâm nhún vai - Chị vừa xem lại sơ yếu lý lịch của Giang. Cô ta có một người chị gái tên là Đỗ Thị Thủy. Em biết tên thật của người mẫu Thanh Thủy là gì không?
- Ý chị là Thanh Giang là em gái của Thanh Thủy? - Trúc hỏi nhưng giọng lại khẳng định.
- Đúng. - Lâm gật đầu - Vụ lần này của em không chỉ đơn giản là do Thanh Thủy ghen ăn tức ở, cố ý hãm hại đâu. Thanh Thủy là người của Star, chị đoán bên đó muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội scandal của Hồng đang ầm ĩ, thêm dầu vào lửa để chuyển hướng quan tâm của dư luận khỏi vụ dầu gội đầu mà Bích Ngọc làm đại diện.
- Cũng là do em bất cẩn. Em xin lỗi - Trúc đáp.
- Chị sẽ sắp xếp để em trả lời phỏng vấn với một vài tờ báo có quan hệ tốt với ta. Kịch bản trả lời chị sẽ mail cho em - Lâm nói - Vừa qua hình ảnh của em phủ sóng dày đặc, đợt này ảnh hưởng việc của Hồng, em nghỉ ngơi đi, vừa đợi mọi chuyện tạm lắng lại tránh được việc xuất hiện quá nhiều khiến khán giả nhàm chán. Công ty cũng cần thời gian xây dựng hình ảnh cho em khi solo.
- Vâng - Trúc thở dài.
Trước giờ cô luôn tin tưởng vào sự sắp xếp của Lâm nhưng lần này thực sự Trúc không muốn dừng làm việc. Cô cần tiền, rất cần tiền.
............................................
Lâm mệt mỏi rời mắt khỏi màn hình máy tính, cô vặn cổ rồi ngửa đầu ra thành ghế, tranh thủ chợp mắt. Cả đêm qua thức trắng, buổi sáng thì nhận tới tấp các cuộc gọi điện của những nhãn hàng mà Hồng làm đại diện, họ đòi thanh lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường. Hồng là người có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất TMH, thế nên lần này thiệt hại và tổn thất càng lớn. Lâm đưa tay xoa xoa hai thái dương. Điện thoại lại réo inh ỏi. Chưa lúc nào mà cô thấy nhấc ống nghe điện thoại lên mà nặng nề như lúc này.
- Dạ a lô.
- Chị Lâm, không hay rồi, chị mau lên mạng xem, một số tờ báo điện tử tung giấy phá thai của Hồng lên.
- Chị biết rồi. Chị sẽ xử lý.
...................................
Dù đêm đã qua và trời sáng từ lâu, nhưng căn phòng của Hồng vẫn tối om như mực. Cô không muốn kéo rèm. Hồng ngồi bó gối trên giường, gương mặt hốc hác, tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng đỏ. Tiếng điện thoại bàn vang lên khiến cô giật mình. Bàn tay Hồng run run nhấc máy. Đầu dây bên kia thấy có tín hiệu liền nói:
- A lô, tôi là phóng viên...
Không để bên kia nói hết, Hồng liền dập mạnh ống nghe xuống, cô rút phăng dây cắm điện thoại. Hồng vò đầu. Tại sao, tại sao? Cô là nạn nhân cơ mà, tại sao ai cũng chỉ trích cô. Cô đã làm gì sai nào? Cô cùng với người yêu mình chứ đâu phải cặp bồ, cặp bịch phá hoại gia đình người khác hay lấy tình đổi tiền đâu? Hồng vớ lấy chai rượu trong tủ, uống lấy uống để, say, cô muốn say mèm vào để quên hết đi.
Lâm ngắt điện thoại, cô tắt máy tính rồi vội vàng lái xe đến nhà tìm Hồng. Gọi cả di động lẫn máy bàn đều không liên lạc được. Cô đến nhà Hồng, bấm chuông cửa mãi cũng không có ai ra mở cửa, đang lúc định đi về thì gặp mẹ Hồng. Bà chạy ra chợ mua thức ăn nên không có nhà. Bố Hồng đi làm. Bà mở cửa mời Lâm vào nhà:
- Con bé từ đêm qua đến giờ cứ nhốt mình trong phòng. Cô lo lắm.
- Cháu gọi Hồng mãi không được, nên phải qua đây - Lâm đáp - Lát cô cho cháu xin số di động của cô chú với ạ.
Mẹ Hồng dắt Lâm lên phòng của con gái. Nhưng gõ cửa mãi không thấy Hồng đáp. Cửa lại khóa trái bên trong. Mẹ Hồng lo có chuyện liền cuống lên, đập cửa ầm ầm mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì bên trong.
- Cô có chìa khóa dự phòng không? - Lâm hỏi.
- Để cô tìm - Mẹ Hồng vội chạy đi
Bà lục tung nhà lên mà không thấy chìa khóa dự phòng đâu cả.
- Hay là Hồng đã đi ra ngoài rồi mà cô không biết? - Lâm hỏi.
- Không, nó xấu hổ không dám ra ngoài đâu - Mẹ Hồng lắc đầu.
Lâm nhíu mày, cô cắn môi rồi dứt khoát:
- Vậy phải phá cửa thôi cô ạ.
- Để cô đi nhờ mấy thanh niên hàng xóm - Mẹ Hồng vội vã chạy xuống cầu thang.
Vội vã, luýnh quýnh thế nào mà bà chân nam đá chân xiêu rồi ngã lăn từ cầu thang xuống đất. Lâm hốt hoảng chạy xuống đỡ bà dậy:
- Chết, cô có sao không?
- Có chuyện gì vậy?
Vừa lúc đó, Mai đi vào. Cô tính qua thăm Hồng xem bạn thế nào thì gặp cảnh này. Mai chạy tới cùng Lâm đỡ mẹ Hồng dậy. Bà lắc đầu:
- Cô không sao. Các cháu...các cháu mau đi nhờ hàng xóm tới phá cửa...cô sợ...sợ cái Hồng...nó...nó
- Vâng - Lâm đáp rồi đứng dậy định chạy đi thì Mai ngăn lại.
- Không cần đâu. Có em ở đây rồi - Mai nói.
Dứt lời cô rảo bước lên cầu thang. Lâm đỡ mẹ Hồng ngồi lên ghế rồi chạy lên theo. Cô chưa lên đến nơi thì đã nghe thấy một tiếng rầm rất lớn. Cánh cửa đổ xuống sau cú đá trời giáng của Mai. Hồng nằm bất động trên giường, tóc tay rũ rượi. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Dưới đất lăn lóc vỏ chai rượu và cả vỏ hộp thuốc ngủ.
..........................
Tiếng còi xe cấp cứu rú lên inh ỏi. Xe chạy rất nhanh đến bệnh viện. Hồng được đưa đi rửa ruột. Mẹ cô bị gẫy chân và rách da trán phải khâu mấy mũi. Lâm và Mai sốt ruột ngồi đợi bên ngoài.
- Hay chị về công ty xử lý việc đi. Để em ở đây cho, bố Hồng cũng sắp đến rồi.
- Còn chưa hỏi được Hồng vụ phá thai là thật hay giả thì lại gặp chuyện này. Sao nó lại dại dột thế nhỉ? - Lâm mệt mỏi lắc đâu.
- Chắc là trong lúc say nó làm càn thôi - Mai thở dài
Một lát sau, đèn phòng cấp cứu tắt, Hồng được đưa về phòng hồi sức. Lúc này có người trông thấy, nhìn qua chưa chắc đã nhận ra đây là Xuân Hồng cô ca sĩ đang phủ sóng khắp các trang báo lớn nhỏ. Gương mặt cô xanh xao tái nhợt, hai mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, cả người lọt thỏm giữa bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trông chẳng có chút sức sống nào. Bố Hồng đã tới. Lâm thấy tình hình Hồng bây giờ cũng không thích hợp để hỏi chuyện nên cô đành ra về. Một lúc sau, Trúc nghe tin cũng đến.
- Thế nào rồi? - Trúc hỏi Mai.
- Tỉnh rồi - Mai đáp - Cậu vào thăm Hồng đi. Mình qua xem mẹ nó có bị nặng không
- Ừ - Trúc gật đầu
.
Hồng nằm trên giường bệnh, mắt mở thao láo. Trúc mở cửa bước vào, tay cô cầm một tập tài liệu. Trúc đặt tập tài liệu nên đầu giường nhưng không nói gì chỉ hỏi:
- Cậu khỏe chưa?
Hồng đưa mắt nhìn tập tài liệu rồi hỏi Trúc, giọng khàn khàn:
- Cái gì vậy?
- Kịch bản trả lời phỏng vấn. Lúc nào cậu khỏe và tâm trạng ổn định hơn thì đọc. Chị Lâm bảo tớ mang đến, chị ấy đang sắp xếp một chương trình để cậu xin lỗi khán giả truyền hình, sẽ phát sóng vào khung giờ của "Áo trắng". - Trúc lạnh lùng đáp.
Nói xong, Trúc định rời đi. Các hoạt động giải trí đang bị hạn chế, cô còn phải tìm kiếm công việc khác để có tiền trang trải nhiều thứ.
- Trúc, có phải cậu đang giận tớ đúng không? - Hồng gọi với lại.
Trúc quay lại nhìn Hồng:
- Vì cậu tự tử, mẹ cậu vội vàng chạy tới chạy lui nên bị ngã từ trên cầu thang xuống. Có các bác sĩ nên giờ mẹ cậu cũng ổn rồi. Bố cậu vừa vào viện, Mai cũng đang ở bên đó. Bố mẹ cậu rất yêu thương và lo cho cậu. Thế nên đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Không phải ai cũng được may mắn như cậu đâu.
Trúc bước khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Hồng. Cô không có ý định tự tử nhưng trong cơn say ý thức mơ màng thế nào cô đã uống hết cả lọ thuốc ngủ. Có lẽ khi ấy cứ nhắm mắt lại, trong bóng tối, đầu cô, tai cô cứ vang vọng những lời chỉ trích của dư luận, của truyền thông nên cô muốn ngủ, ngủ để tìm sự yên lặng, ngủ để quên đi. Một viên, hai viên, ba viên vẫn không ngủ được... Rồi cô lịm đi lúc nào không biết, do men say của rượu hoặc do tác dụng của cả hộp thuốc ngủ.
Hồng uể oải chống tay ngồi dậy, cô với lấy quyển kịch bản phỏng vấn, mở ra xem. Chậm rãi lật từng trang một cho đến khi hết, Hồng gấp lại rồi nhấc điện thoại trong phòng gọi cho Lâm. Đầu dây bên kia báo bận. Hồng gọi tới lần thứ ba thì mới bắt máy.
- Chị Lâm, em là người bị hại, em không có lỗi, tại sao em phải xin lỗi - Hồng ấm ức.
- Chị đang rất bận, không có thời gian để tranh cãi với em việc này. Em vừa tỉnh, bình tĩnh, suy nghĩ cho kỹ vào rồi hay gọi cho chị - Giọng Lâm đầy bực tức - Chị đã quá mệt mỏi về việc dọn rác do em gây ra rồi.
Dứt lời, Lâm ngắt điện thoại, Hồng thấy tiếng dập ống nghe bên kia rất mạnh.
.
Vài ngày sau, Hồng ra viện, nơi đó đông người, từ bác sĩ đến y tá hộ lý rồi bệnh nhân, ai nhìn thấy cô đều chỉ trỏ bàn tán. Mẹ cô không yên tâm về cô cũng về nhà theo, nhưng bà phải ngồi xe lăn cho đến khi tháo bột. Điều Hồng không nghĩ đến là hôm sau, Vũ lại đưa cả bố mẹ đến nhà cô xin cưới. Hay nói chính xác hơn là hắn bị bố mẹ xách cổ đến. Bố mẹ Vũ đều là người làm to, có chức có quyền. Họ sợ mất mặt. Vì Hồng là người nổi tiếng nên việc này rất ầm ĩ. Cách tốt nhất để giải quyết êm thấm là để Hồng và Vũ cưới nhau. Một đôi trẻ yêu nhau và bước tới hôn nhân thì việc có quan hệ cũng bình thường, dư luận sẽ đỡ gay gắt hơn. Lúc bố Vũ đưa ra chuyện này, mẹ Vũ vốn không đồng ý. Bà muốn lựa chọn con dâu kỹ càng. Trong clip nóng bị lộ ra, có hai người nhưng người bị đánh giá, chỉ trích, soi mói và coi thường, dẻ bỉu, bao giờ cũng là người con gái.
.
Phòng khách nhà Hồng khá rộng nhưng hôm đó dường như chật lại bởi sự có mặt của gia đình nhà Vũ. Trong khi vẻ mặt Vũ câng câng bất cần đời, thỉnh thoảng hắn còn liếc nhìn Hồng cười cợt thì cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là dưới ánh mắt đánh giá và dò xét của mẹ Vũ. Ánh mắt đó có cả khinh thường.
- Chúng tôi tính như vậy, ông bà thấy thế nào? - Mẹ Vũ đặt chén trà xuống rồi nói - Thực ra tôi thấy hai đứa còn quá trẻ để kết hôn nhưng mà cháu Hồng đã có thai, thế đã rồi thì đành vậy.
Bố Hồng ôn tồn đáp:
- Chúng tôi không có ý kiến gì. - Ông ngừng lại một lúc rồi tiếp lời - Bởi vì quyền quyết định là của con gái tôi.
Đoạn ông nhìn Hồng rồi trầm giọng bảo:
- Con nói đi.

Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top