Tớ Yêu Cậu
Ngẫu nhiên…
Ngẫu nhiên…
azzzzzzzz…
Một câu chuyện đáng yêu dựa trên một sự việc có thật ( của ai không nói:>)Thể loại : Ngôn tìnhMong được đón đọccc(ảnh bìa chỉ là tạm thời)…
"hắn đấy aizzzz.... hắn đó hả khi xuất hiện dù là mặt trời hay ánh trăng , tuyết trắng hay nước trong cũng phải lưu mờ trước dung mạo của hắn đấy ! " Thanh Phong giọng uất hận nhưng đầy hãnh diện nói cùng vài người tò mò chốn tửu lâu ...Y nói không sai ! Tuyết Ly ! Y chính là hồ ly ! không những thế còn là bạch hồ vạn năm thọ ngang thiên địa và cũng chính là kẻ trời phú nhan sắc ủy mị mê luyến nhưng lại lạnh lùng băng lãnh tựa như chính tên y . TUYẾT LY . Y vạn năm cùng cao xanh trải qua sóng gió nhìn Tam giới trải qua ly biệt đau thương hoặc nhàn nhã nhìn Nhân gian tình nghĩa ấm lạnh ! nhưng có chuyện y không hiểu ! Rốt cuộc tình cảm là gì ? Đau đớn tâm can là gì ? Ly biệt sẽ ra sao ! Tam giới có ai không biết y có ai không biết Ngọc Hoàng cao cao tại thượng kia có tình ý với y có ai không biết y chính là bạch hồ là yêu nghiệt mê luyến người khác nhưng ai dám vào ra nửa câu ai dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn y ! vì sao ư ?Vì y rất độc ác rất nhẫn tâm rất tàn bạo là kẻ dưới một người trên vạn người !...." TUYẾT LY !!!!!!!!! TA MUỐN BIẾT NGƯƠI BAO NHIÊU TRÁI TIMMMMMM....." Mặc kệ hăn hét lên y chỉ thản nhiên mỉm cười x .... Ta có bao nhiêu trái tim ư ? hì...ta không có tim ...."gió thu cuốn lời nói y bay thật xa hòa vào cao xanh biến mất giữa không trung ...lần đầu viết có sau sót góp ý giúp tớ nha yêu m.n lắmmmmm…
Truyện kể về 12 con người có những tính cách trái ngược nhau , được sinh ra trong một gia đình giàu có và đầy quyền lực . Cùng học chung trường lớp và ở chung kí túc xá với nhau . Cũng tại nơi đây họ đã nảy sinh tình cảm với nhau .Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua .…
Mỗi buổi sáng, An Nhược Lam đều bắt chuyến xe buýt xa nhất thành phố chỉ để ngồi cạnh cậu - một chàng trai hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô. Cô không ôn thi học sinh giỏi, cũng chẳng cần đến ngôi trường mà cậu theo học. Cô chỉ cần được nhìn cậu một chút, từ phía sau lưng, từ hàng ghế bên cạnh mà không dám gọi tên.Cho đến một ngày, cô lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh cậu. Một câu hỏi ngây ngốc. Một lời tỏ tình run rẩy. Và điều không ai ngờ đến - cậu đồng ý.Từ đó, thế giới của cô rực sáng.Cậu xoa đầu cô.Cậu nắm tay cô đi xem những bộ phim cậu chẳng hứng thú.Cậu kiên nhẫn kèm cô học mỗi chiều muộn.Cậu biến cuộc sống bình thường của cô thành một giấc mơ đẹp.Nhưng giấc mơ ấy chỉ kéo dài 32 ngày.Một tin nhắn. Một lời xin lỗi.Một câu nói mà cô không bao giờ quên:"Anh xin lỗi. Anh chưa từng yêu em."…
Truyện tình yêu của các học sinhỞ thế giới phép thuật…
Con vợ , con chồng thương làm sao cho đặng .Phác Thái Anh cô là con của ông phác và bà Duyên, vốn dĩ cuộc sống gia đình cô cũng hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng nào có ngờ đâu một hôm mưa gió đen trời ,một người đàn bà xa lạ được ông phác dẫn về và nói với mẹ cô gần người phụ nữ ấy đang mang thai con của ông , bà Nguyệt vì sốc trước sự phản bội của ông phác , (người chung chăn chung gối đã từng thề dưới ánh trăng năm nào cùng bà chỉ một lòng một dạ yêu duy nhất một mình bà ), mà ra đi bỏ lại đứa trẻ thơ chưa đầy năm tháng tuổi , than ôi số phận của đứa trẻ rồi sẽ trôi về đâu với cái định kiến mẹ ghẻ con chồng này đây .Vài tháng sau đứa trẻ ấy cũng sinh ra đời trái với Thái Anh cô được bà Nguyệt hết mực cưng chiều , yêu thương ,bà Nguyệt đặt cho cô cái tên Lệ sa cái tên mà cha Lệ sa lúc còn sống đã nói với bà nếu sanh con trai thì là Lạp Thế nguyên, con gái thì là Lạp Lệ Sa ....., nực cười thay nay bà lại phải cắn răn đầu ấp tay gối sống chung với ông phác lại là người trực tiếp hại chết người bà yêu ,để cho con của bà sinh ra không có cha , bà hận ông phác đến tận cả xương tủy bà nhất định sẽ trả cho ông cả vốn lẫn lời ....ko lâu bà Nguyệt sinh thêm cô ngọc bích đứa con của bà cùng ông phácBi kịch đến bị kịch cuộc đời Thái Anh lớn lên rồi sẽ đi dề đâu ? "mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng " Truyện mình dựa trên một số câu thoại trong phim : Nếu còn có ngày mai , nhưng tất nhiên tình huống sẽ khác hehe…
Câu chuyện về hai bạn nhỏ…
- Này, cậu nghĩ cậu là ai mà dám xen vào chuyện của mình thế hả?- Tất nhiên là Taehyung, cậu đúng là ngốc quá đấy. Đồ ngốc như cậu mới không hiểu mình nói gì đó- Cậu dám nói tớ ngốc sao, Kim Taehyung, cậu là đồ điên, đồ dở hơi, lúc thì lạnh như băng, lúc thì điên điên khùng khùng, cậu nghĩ cậu bình thường chắc, aizzzzzTruyện nói về một đôi bạn thân oan gia Han Bora và Kim Taehyung từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Mãi đến lúc hai người lên đại học, Taehyung đi du học, còn cô thì vẫn ở lại. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra, họ sẽ gặp lại nhau? Tiết lộ một chút là lúc đầu thì hài hước xíu, sau đó là ngược dài dài nhé:)…
"Tôi luôn muốn tìm kiếm một ai đó, một người mà tôi không thể nào quên..."..."Tôi có cảm giác thích cậu liệu cậu có cảm giác như tôi không???"(Truyện được lấy cốt truyện trong game có thêm bớt chút xíu, thông cảm nhé!)…
Đoạn trích 1Nghi An dụi dụi đầu vào ngực của Hạc Hiên khiến anh không khỏi thở dài. Một tay anh vỗ lưng cô, tay còn lại xoa xoa đầu:"Sao em khóc dữ vậy, hửm?"Bởi vì quá chén nên cô nghĩ mình đang mơ. Mà trong giấc mơ của cô, lâu lắm rồi không được nghe giọng nói ấm áp của anh, thế nên cảm nhận được giọng nói của anh bên tai mình, bất giác Nghi An lại khóc lớn hơn.Cô nức nở: "Rõ ràng em không thích anh nữa mà, em không muốn thích anh nữa đâu". Vì đang khóc, giọng lại như nũng nịu cào vào tim anh. Giọng điệu giấu đầu lòi đuôi đó khiến lòng anh như bị nhéo mạnh." Được, em không cần thích anh, anh yêu em là đủ rồi".Đoạn trích 2"Sao em lại tới?". Hạc Hiên đẩy mắt kính ngẩng đầu nhìn cô rồi vội tiến lên ôm cô." Bắt gian đấy". Phụt... anh cười rộ." Em nghe ai nói đó?"" Mọi người trong công ty nói đấy".Anh thầm thở dài trong lòng đúng là mang thai vào liền ngốc nghếch. Hạc Hiên gõ nhẹ lên đầu cô: " Không có ai để em bắt đâu. Vào phòng trong nghỉ đi, anh đi lấy trái cây cho em". Nghi An cũng ngờ ngợ theo lời anh bước vào.Vì có cuộc họp đột xuất nên hơn 40 phút sau, Hạc Hiên cầm theo đĩa trái cay bước vào. Không ngoài dự đoán của anh, cô đã ngủ . Cũng 8 tháng nên bụng của cô to hơn nhiều, đôi khi lại bị chuột rút nên hay tỉnh giấc giữa chừng. Hạc Hiên đặt đĩa lên bàn, bước đến giường. Cánh tay anh sờ đến bàn chân lạnh ngắt của cô liền nhíu mày. Anh đến tủ lấy ra đôi tất mang cho cô rồi lại xoa bóp cho cô một hồi. Nhìn cô say giấc, anh bất giác mỉm cười in nhẹ một nụ hôn lên trán cô: "Ngủ ngon bảo bối".Tác giả: MiA…