CỰC VŨ: CÙNG TAM ĐẠI TRUY TÌM TIỂU BẢO BỐI CỦA TRƯƠNG CỰC
hài hước, đáng yêu, HE, tất nhiên là không ngược…
hài hước, đáng yêu, HE, tất nhiên là không ngược…
• Couple: Tô Chu, Cực Vũ, Hàm Khôn• Thể loại: Xã hội đen, HE• Số chương: ???• Tác giả: Hàn Thúc Hiên…
Tác giả: YuuriĐây là tác phẩm đồng nhân của bộ phim Hoả vũ khuynh thành.CP chính: Ô Sùng Mặc X Bành NgũĐôi lời của tác giả: tôi viết truyện này với hai mục đích (xin lỗi mọi người trước câu sau hơi tục)Thứ nhất là do Bành Ngũ ảnh đẹp quá, ảnh đẹp tới mức quắn quéo, mà thấy người viết về cp này ít quá nên t tự viết tự thẩm, còn đăng lên do t thấy nên chia sẽ một chút.Thứ hai là má nó chứ Ô Sùng Mặc đáng bị đánh, trong fic này mà hắn không bị đánh một trận nhừ tử thì t không thèm đăng truyện lên đâu. Thằng nhỏ xin đi thì cho đi đi, không chịu cho đi rồi còn ôm di vật mà khóc, má nó t tức. Coi xong tập cuối mà t muốn bò vô phim bắn bỏ hắn cho rồi, nếu không phải sợ Bành Ngũ đau khổ thì trong fic này Ô Sùng Mặc không còn đường sống với t đâu.T viết fic này với tất cả sự oán giận với Ô Sùng Mặc.Tag: ngược.…
Dư Dư đã chăm người thương nhue thế nào?Một chút xíu đường Hàm Khôn.…
Nhân vật: Ô Sùng Mặc x Bành NgũSau trận chiến cuối cùng với quân Nhật ở Bắc Hà, đất Hàng Thành đã không còn một "Bành phó quan" tuổi vừa đôi mươi danh chấn tứ phương. Đại soái Dịch Thu Đình tự tay lo tang sự, nghe nói bên trong quan tài trống rỗng, chỉ có một mảnh huy hiệu và góc quân phục đã chia năm sẻ bảy. Chiếc ghim cài áo bạc văng ra bên cạnh hố bom được lau chùi tử tế, Dịch Thu Đình đặc biệt giữ lại, tự tay giao cho Ô Sùng Mặc. Đôi mắt hắn đẫm lệ, tựa như đầu kim nhọn hoắc kia đã ghim thẳng vào tim. Ô Sùng Mặc trải qua từ không dám tin, hối hận đến suy sụp, điên cuồng trả thù, chỉ trong 3 năm, hắn từ một đặc vụ không danh không tính trở thành cơn ác mộng của tàn quân Nhật và bọn Hán gian. Những nơi mà Bành Ngũ từng chiến đấu không nơi nào nghe thấy tên Ô phó quan mà không rùng mình. Dù hắn chỉ đơn giản đến để nghe 1,2 chuyện của sư đệ do đồng đội cũ thu thập lại, và tiện tay khiến cho một vài bang phái bốc hơi mà thôi.Mất đi Bành Ngũ, hắn mới chân chính nhận ra chẳng có bất cứ thứ gì quan trọng bằng một ánh mắt, một lời nói của cậu khi nhìn về phía hắn, quan tâm hắn. Hắn dấn thân vào những nhiệm vụ đòi mạng để tìm cảm giác mạnh, thứ cảm giác giúp hắn tạm thời quên đi loại đau đớn ép khô tim phổi này. Hắn treo sinh mạng mình trước họng súng, sống một ngày điên một ngày. Cho đến một lần nhìn thấy bức chân dung trên bàn làm việc, hoạ gương mặt ngày nhớ đêm mong, hắn biết mình đã sống lại.…
Tên tập truyện: 18+ trước khi ngủ 🔞Tác giả: Vũ Khúc Hạ NguyệtThể loại: TRÍCH ĐOẠN, 18+, CAO H, SEX.Văn án:Bối cảnh 1 |Tình Nhân| Phụ nữ có chồng × Trúc mãBối cảnh 2 |Hồng Liên| Thiếu niên giang hồ × Hoa sen thành tinhBối cảnh 3 |Sói Tuyết Đợi Nàng| Sói trắng thành tinh × Phi tần bất hạnhBối cảnh 4 |Khâm Thiên Giám| Khâm Thiên Giám × Cô gái xuyên không…
Tớ gặp cậu vào một ngày thu nóng bức, khoác lên bộ đồng phục học sinh, cùng nhau với cương vị là khách mời tham gia chương trình nọ. Tớ đã rất lo lắng, đó là lần đầu tớ tham gia chương trình thực tế mà không có các thành viên. Thật may là có các anh, đã như một gia đình mà cười đùa đối đãi với tớ. Thật may là có cậu, đã khiến tớ mạnh mẽ và thoải mái hơn thật nhiều. Ở nơi xứ lạ quê người, tớ lần đầu nhận ra cảm giác thích một người là ra sao, nhưng tớ lại chẳng thể nói rõ với cậu đoạn tình cảm ấy...Những năm tháng ấy của tớ thật tươi đẹp, vì tớ không chỉ có các thành viên (G)I-DLE, có những bạn fan Neverland đáng yêu, mà tớ còn có cậu tô điểm...----------------"Gửi đến một ngày "mưa" có "nắng"..."…
Không áp dụng lên người thật!!!…
Palpitate - Trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vã…
Thể loại:ngược,sủng,HE,đam mỹ,hiện đạiCó một vài điều gửi gắm đến mọi người xin hãy bỏ chút thời gian đọc sơ qua :-Đầu tiên là mình mượn tên tất cả những nhân vật đóng Trần Tình Lệnh để dễ hình dung nhân vật trong truyện -Đây là truyện do mình tự YY nên mong ai thích thì đọc không thì đừng nói lời cay đắng vì mình không bắt bạn vào đọc truyện của mình -Quan trọng ở đây là mình không viết motip theo hiện thực mà mình mô phỏng theo trí tưởng tượng nên không được thắc mắc tại sao khác ngoài đời vậy hoặc thế này thế kia - Mình sẽ không trả lời những bình luận đại loại như copy này kia vì mình không rỗi đi làm chiện tào lao đó -Cuối cùng là cám ơn các bạn đã đọc,các bạn đọc hãy cho mình thêm ý kiến để mình ra truyện mạch lạc hơn,dễ đi vào lòng người hơn.XIN HẾT…
Tóm tắt truyện Sau khi Bành Ngũ "hi sinh" trên chiến trường, Ô Sùng Mặc lưu lạc đến cảng thành. Nhờ bản lĩnh liều mạng không sợ chết, hắn trở thành sát thủ vàng của bang An Khánh. Trong một lần huyết chiến, hắn bất ngờ gặp lại Bành Ngũ - người đã được cho là đã chết vào ba năm trước. Thì ra năm xưa, Bành Ngũ bị trọng thương thập tử nhất sinh, vô tình thay thế thân phận Thái tử gia Nhan Tẫn của Hợp Thịnh Nghĩa, bị ông trùm bang này là Nhan Chấn Đường khống chế ở cảng thành.Ô Sùng Mặc huyết tẩy bang An Khánh như một tín vật đầu quân, gia nhập Hợp Thịnh Nghĩa để đến bên Bành Ngũ. Hắn không chỉ muốn phá vỡ chiếc lưới giam hãm mà Nhan Chấn Tường bày ra, mà còn muốn chữa lành đôi chân đã tàn phế của Bành Ngũ - bảo vệ y cả đời.Bành Ngũ kiên cường không khuất phục, quyết tâm trở thành "bạch chỉ phiến" (quạt giấy trắng) - quân sư của bang - để tiêu diệt Nhan Chấn Đường. Sự trở lại của Ô Sùng Mặc khiến y như hổ mọc thêm cánh. Hai sư huynh đệ tái hợp, cùng nhau từng bước vượt qua trở ngại, cuối cùng đứng trên đỉnh cao quyền lực của giới hắc đạo cảng thành. Nhưng cuối cùng, họ lựa chọn rút lui khỏi giang hồ, sống một đời tiêu dao tự tại.…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…
QT đăng lên đọc thoy…
Đây là lần đầu viết truyện của em nên xin mọi người đừng ném gạch ạ!!…
Một vài đoản nhỏ OCC nhân vật Mấy bạn ship AllTake hay mấy thành phần ăn tạp đừng vào đọc…
tui lại mở hố tiếp nè, nếu ai xem bộ Đại Sư Huynh Nhà Tui Trong Não Có Hố sẽ biết tới cp Vu Thắng Tinh Vân là ám chỉ ai nha 🤣.nói chung mở hố nhưng không biết ngày lấp lại.…
Tên truyện: Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ácTác giả: Độc Bộ Thiên HạThể loại: Xuyên sách, 1 vs 1, Ngọt sủng, Nữ phụ , Giới giải trí, Ngôn tình, Hiện đạiTổng số chương : 63 chương( bản chính còn 3 phiên ngoại nhưng thấy phiên ngoại toàn đi la liếm nam nữ chính nên bạn editor không có edit phiên ngoại nha !^^)Truyện đã có sự cho phép của người dịch khi chuyển ver.Review của Editor:Truyện được viết khá chi tiết, thể loại tay làm hàm nhai, nữ chính phải phấn đấu trải qua gian khổ mới được đền bù. Nam chính và nữ chính sạch 100%, 1vs1, nam chính cường và phúc hắc, nữ chính có bàn tay vàng nhưng là người có chính kiến chứ không phải thể loại tiểu thư ngốc bạch ngọt, tiêu chí "người không phạm ta, ta không đụng người", nhưng lỡ phạm ta thì ta cũng không dễ ăn hiếp. Truyện có nhấn mạnh nhan sắc của nữ chính hơi quá, nhưng nữ chính không có dựa vào nhan sắc kiếm tiền nga ! Bà con đọc hồi sau sẽ rõ.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !…