Một lần mơ thấy tương lai Bác Chiến của một bà thím chanh dây.Mọi thứ đều là tưởng tượng của tác giả. Có phi logic là điều không thể tránh khỏi.Chưa viết truyện bao giờ, văn phong chắc chắn không hay ho mấy, tận lực rồi.…
Ngay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi.Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.…
Cậu như một cơn gió vậy. Cô tự hỏi cậu đã đến bên cạnh mình từ khi nào. Và cậu đã để lại giấu ấn trong mình sâu sắc đến nhường nào? Sâu sắc đến nỗi cậu có thể khiên cô quên đi người mà cô từng cho là quan trọng nhất? Sâu sắc đến nỗi khiến cô không thể dứt ra được. Cơn gió mà cậu mang đến là một cơn gió lạnh. Nhưng trong đó lại là sự ấm áp vô cùng......…
Không reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé.--------------------------Thiếu em, tôi như mất đi một nửa linh hồn..."manquer" không chỉ đơn giản là nhớ, mà còn có nghĩa là thiếu vắng một điều gì đó. Khi không có người thương ở bên cạnh, ta sẽ cảm thấy trống vắng, giống như mất đi một nửa linh hồn vậy.cre: Kẻ hủy diệt ngôn từ…
Thể loại: đồng nhân, tống mạn, np, sủng, hắc hóa, BL, chủ thụVăn án: Rõ ràng chỉ số luck là A+, LÀ A+ đó!!! Vậy mà toàn gặp phải những tình huống trớ trêu đầy thách thức! Tu la tràng gì đó biến hết! Ta chỉ muốn yên tĩnh làm một người bình thường thôi. Cái gì? Mary Sue, Tom Sue muốn thâu tóm thế giới, lập hậu cung? Dẹp, ông đây muốn ngủ, đếch quan tâm đấy :).Con lạy mấy chế ATSM, muốn làm gì thì làm, đừng có nhắm vào con, để yên cho con ngủ. Mỹ nam mỹ nữ gì gì đó mời lấy, không ai giành của mấy chế đâu... Đã nói rồi nhưng không ai nghe.... Haizzz, lại phải dọn rác rồi, thật muốn ngủ... Còn nữa, nam chính à, anh cầm nhầm kịch bản sao...Tóm lại đây là một câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta - một thanh niên "xui xẻo" muốn yên bình nhưng đời says "đéo". Và thế là hoa hoa lệ lệ xuyên không🙂. Đã xuyên thì thôi, còn suốt ngày gặp Tu la tràng, đấu với mấy đứa não tàn muốn lập hậu cung để bảo vệ thế giới, đồng thời thu phục vô số cái đuôi...AI ĐÓ CÍUUUUUUU... TUI MUỐN VỀ NHÀ NGỦ!!! T^TThụ cường, lúc cần sẽ bật mood khẩu nghiệp không độ được, mặn như nước biển chết, không có hệ thống, xuyên qua vô số thế giới tìm các mảnh ghép để về nhà. Mỗi thế giới đều có Boss aka các thể loại Sue.P/s: lần đầu viết truyện nên có sạn, mọi người ném đá nhẹ tay thôi không hỏng nhà em, tội... Vì mạch truện xuyên suốt liên qua đến thế giới Type-moon nên mọi người chịu khó tra google nhé!…
Ác quỷ sinh ra từ những khao khát mãnh liệt nhất (dù đúng dù sai) mà chúng ta chôn giấu sâu trong lòng. Ta luôn phải đấu tranh với chính mình để kìm hãi ác quỷ đó. Có người thành công, nhưng cũng có người thất bại...Các nhân vật thuộc game Touken Ranbuartist ảnh bìa: 塩魚 (twitter: li_kami1998)…
Toàn bộ những sự khó chịu , bức xúc và bất công của đời học sinh sẽ được phốt hết ở đây :)P/s: Vì nội dung truyện khá ức chế nên đôi khi sẽ văng tục để biểu hiện cảm xúc. Không hề bóc phốt bất kì ai…
Câu chuyện nói về 1 ngày Tả Hàng vô tình xuyên không vô cuốn tiểu thuyến "Đánh dấu em , omega của tôi" và vô tình trở thành nam phụ phản diện là beta , liệu cậu có thể sống sót ở trong đó được không ? T/G : Chúng ta sẽ xem diễn biến như nào nhé ?…
Sau khi cậu rời đi, mình chợt nhận ra, mọi thứ vốn dĩ không dễ dàng đến thế.Trái tim mình vì cậu mà ấp áp, bàn tay mình vì cậu mà dịu dàng, đôi mắt mình vì cậu mà loé sáng, bản thân mình vì cậu mà sống dậy.Dễ thương thì đáng yêu, nhưng dễ yêu thì đáng thương. Dù rời đi theo cách nào, chỉ cần là cậu, mình như trở thành một chú mèo hoang quay lại bãi rác lạnh lẽo, thà rằng chưa từng được yêu, còn hơn tìm được một gia đình rồi lại lưu biệt nơi xa xăm.Người trầm cảm sống bằng niềm tin, và khi niềm tin đó biến mất, họ chết đi, chết trong lòng, và thân xác đó tồn tại một cách vô vị, chờ ngày được chìm vào mặt đất lạnh lẽo.Mình nhớ cậu nhiều.…