[jiminjeong] loi choi
jimin thích minjeong và minjeong cũng thế nhưng, 2 con người này lại chỉ nghĩ thứ tình cảm này chỉ hướng về 1 phía nên cứ thế mà giấu trong lòng. mng hãy cùng đón xem sự chẻ chou của 2 b trẻ khi iu nhau nhá !!! ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ…
jimin thích minjeong và minjeong cũng thế nhưng, 2 con người này lại chỉ nghĩ thứ tình cảm này chỉ hướng về 1 phía nên cứ thế mà giấu trong lòng. mng hãy cùng đón xem sự chẻ chou của 2 b trẻ khi iu nhau nhá !!! ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ…
- Ame . [ Tạm dịch: Mưa ] - Tác giả: Admin Chanh & Admin Neo . Phần ý tưởng và chỉnh sửa, các admin còn lại của Page .- Warning: Làm ơn đừng copy .- Link Page: https://www.facebook.com/pagexam/- Nội dung, nhân vật đều rất bình thường, xoay quanh những câu chuyện về mưa và mối tình ngây ngô thời còn cắp sách đến trường của Trương Lệ Vũ .…
xin chào, lần đầu đến với chúng tớ phải không?…
Hoàng Nguyễn Hương Giang: Em đợi một câu "Anh yêu em" của anh. Đợi từ ngày mưa gió cho đến ngày nắng xuân phủ khắp nẻo đường cũng không đợi được lời " yêu". Nguyễn Hoàng Phúc: Anh nợ em lời xin lỗi. Nguyện cả đời này em được bình an, hạnh phúc, gặp được người nắm tay em đến đầu bạc răng long…
bạn đang lạc lõng giữa dòng đời? nói đúng hơn là đang không có công ăn việc làm trên mảnh đất màu cam to lớn này? hãy đến với shoes team, shoes team sẽ cùng bạn đi khắp mọi nẻo đường. bây giờ bạn còn chần chờ gì nữa? hãy đến với chúng tớ ngay nào!!…
draft (/dra:ft/): bản nháp. nơi lưu lại những bản nháp mà tớ hào hứng múa may quay cuồng nhưng đến giữa chừng thì lại không thể múa tiếp, đăng lên chỉ mang mục đích lâu lâu giải trí cho mọi người (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)…
Câu chuyện nhàm chán nhất của thời học sinh: yêu đương. Có một cô bé tên là Hải Yến dễ thương, năng động( nhật vật chính đấy bà con) , Vương Trạch Thiên, Trần Dương,...Tất nhiên câu chuyện sẽ quay quanh nhân vật chính, về chuyện học đường, gđ, bạn bè. Mọi khía cạnh sẽ được khai thác một cách độc đáo qua bàn tay Lập Dị của tác giả.Tò mò chưa nào? Click vào xem thôi!!!Name : Gió ơi, cảm ơn mày!!!Author: Karryji - Bếp.Facebook : Hảii Yếnn.Note: Xin đừng mang con tôi đi đâu khi chưa được phép!!! Cấm sao chép dưới mọi hình thức!!!( cuối mỗi chap sẽ là tổng hợp soái ca của Au✌️)…
"Chẳng sợ điều gì cả! Chỉ sợ không được bên anh!" là câu chuyện " giữa hiện tại và tương lai" là một câu chuyện buồn về một cô nàng từ non-fan nhưng bị quật tả tơi và trở thành fangirl đầy nhiệt huyết và yêu thương thần tượng hết lòng dù có phần ảo tưởng, tham vọng được sánh vai cùng thần tượng nhưng cô ấy vẫn rất tôn trọng và yêu thương họ, luôn luôn ủng hộ họ trên mọi nẻo đường dù có chông gai đến mấy! Khi cười cùng cười, khóc cùng khóc. Rồi đến một ngày, cô chợt nhận ra, dù tình yêu và nhiệt huyết đối với thần tượng của mình vẫn đông đầy, nhưng thời gian và công việc lại không cho phép!…
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người . Nhưng mấy ai thực sự cảm thấy thanh xuân của mình đi qua một cách bình yên nhất. Thanh xuân còn nợ tôi. Hay Tôi còn nợ thanh xuân .…
#Neo iz meh :'DAsk and Dare thoải máiChỉ quanh Touhou và Undertale thôi nka ;D (Có thể có cái khác)Hàng nóng hổi eyyyyyyyyy !! Lmao eyyyyy…
GIỚI THIỆU TRUYỆNHòn đảo chỉ là một khoảnh cát nhỏ, chưa đầy mười mét, nổi lên giữa biển như một mảnh ký ức bị bỏ quên. Bốn phía đều là nước. Không bờ. Không dấu hiệu của lối về.Lâm Hải tỉnh dậy ở đó, không nhớ mình đã trôi bao lâu, chỉ biết nắng đã lên và cát dưới lưng còn ẩm. Biển trước mặt lặng, lặng đến mức khiến người ta quên mất rằng nó có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì.Đây không còn là đại dương quen thuộc. Một cánh cửa vô hình mở ra giữa các tầng nước, đưa Hải đến Thâm Hải Giới - nơi sinh vật bị biến đổi, con người không còn nguyên vẹn như trước, và sự sống tồn tại theo những quy luật chậm chạp, âm thầm, nhưng khắc nghiệt.Ban đầu là sợ. Sau đó là học cách ở lại.Hải mở rộng hòn đảo từng chút một, nhặt nhạnh những gì biển trả về, cứu những kẻ trôi dạt giống mình, gặp cả những sinh linh dị dạng lẫn những sự sống bình thường còn sót lại giữa các đảo nhỏ cô lập. Không ai nói đến việc chinh phục nơi này. Người ta chỉ cố gắng sống cho qua một ngày, rồi thêm một ngày nữa.Giữa biển cả không có điểm tựa, Hải đã neo xuống một điều rất nhỏ: một chỗ đứng, một bữa ăn chung, một nơi có người chờ nhau lúc thủy triều lên.Và khi có thể rời đi, Hải mới nhận ra mình đã không còn muốn nữa.Không Gian Song Trùng là câu chuyện về sinh tồn giữa đại dương dị giới, về việc con người học cách gắn bó với một nơi vốn không thuộc về mình - cho đến khi nơi ấy trở thành nhà.…
Câu truyện kể về con đường trưởng thành của cậu bé raku(Đứa con thứ 2 của gia đình quý tộc Aneon)…
Cách đây 3 tháng tôi có thi đỗ vào trường Y ở Nhật Bản (tôi là người Việt du học ở Nhật) và gặp Hada anh khoá trên tôi 2 năm, tôi thì tính nhoi nhoi và hài hước nên khi gặp tôi Hada cười rất nhiều mặc dù chỉ làm quen như bạn bè được 1 tháng nhưng Hada để ý tôi rất nhiều ôm tôi và nhiều khi nhỡ sượt qua ngực tôi nhưng tôi nghĩ chỉ là vô tình nên không thèm để ý và sau 3 tháng Hada đã tỏ tình tôi, tôi còn nghe Hada nói rằng "anh yêu em rất nhiều kể cả khi anh biết em đã né tránh tình cảm của anh" nghe trúng tim đen luôn nhỉ vì tôi rất thương người nên đã đồng ý và ĐÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH "SAI LẦM HAY ĐÚNG ĐẮN?" .... còn mọi chuyện như thế nào thì come on vào đọc thôi nèo ~…
Vui lòng không mang truyện đi đâu. Kim Taehyung và Min Yoongi ngọt, mặn,...…
Chủ yếu là các bức tranh một mình tớ làm( trình mình còn còi, nếu có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm) Nếu bạn nào muốn mình Digi(Digital Painting) tranh thì gửi cho mình qua wattap .Còn bạn nào không hiểu Digi thì tự tra cứu nhé…
Kẻ ở lại nhung nhớ người đã đi. Kẻ thống trầm thầm thương người đau khổ.…
Trong giới sát thủ thì cái chết luôn tiềm tàng và chực chờ ập đến. Sát thủ tưởng chừng máu lạnh nhưng vẫn có những người thương yêu họ và ngược lại. Sẽ ra sao nếu có người ra đi…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…