Lê Thanh Trúc( biệt danh . Gil): 17t. là con 1 trong Lê gia ( gia tộc giàu có nhất Việt Nam)nổi tiếng là đẹp trai và là một bad boy... và rất quậy pháTrần Thanh Vân( biệt danh. Shelly ): 17t ( bằng tủi anh) cũng là con 1 của Trần gia ( gia tộc giàu có đứng sau Lê gia) cô là nữ quái học đường, đầu gấu trùm trường ... ngay cả gv cũng sợ😂😂😂 liệu hai con người hợp lại là phá hoại này có thuộc về nhau hay ko nhỉ???? CHỜ XEM NHA!!! ( trong chuyện này Gil là com trai nha)…
[92K] Lá Thư Đến Từ Một Nam Nhân Xa Lạ 一个陌生男人的来信Mẹ đẻ: Thái Y Dát 泰伊嘎.๖ۣۜSố đo ba vòng: Ôn nhu thành thục công X quái gở si hán thụ, thầm mến, hiện đại, ngọtNguồn: Gongzicp.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 35 + x lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồi"Nếu như năm nào tương phùng, ta đem vì cái gì hạ ngươi?""Nếu như năm nào tương phùng, ta đem vì cái gì hạ ngươi?"Vì ngươi chảy hết nước mắt, vì ngươi bách chuyển mà ngàn hồi.Nhưng vẫn là may mắn, hết thảy đau xót, cuối cùng tại yêu bên trong cứu rỗi.Chương Hồi (công)x Kinh Linh (thụ)Một cái bỏ đi hòm thư, sổ phong chưa đọc gởi thư, một cái nam nhân xa lạ.Còn có này đó bị thời gian vùi lấp quá khứ.Người yêu của hắn, mang theo trầm trọng chuyện cũ hướng hắn đi tới.Đợi ta lập dị hề hề hướng ngươi tự thuật cố sự này.Đô thị ái tình ngọt sủng nước đổ khó hốt HE…
Câu chuyện kể về một chàng thanh niên với gia cảnh bất hạnh và một chàng chủ tịch là một chàng play boy giàu có chỉ tìm thú vui cho riêng mình.Vào một ngày nào đó họ gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình.Vậy liệu họ có thể gặp lại và một trong hai đối phương thì ai sẽ mở lời?…
Title: Nếu chúng ta còn cơ hội (If we have a chance) Author: Lục Sắc Tháp Điếu × Đại Đậu (绿色塔吊×大豆)Editor: Nhã Thiên (雅天)Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử ThaoThể loại: Trường thiênTình trạng: Đang tiến hànhFIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU.Link per: https://imgur.com/KSig4xJ)Source: http://t.cn/ReRVgTEKhông có văn án nên mình trích ra một đoạn:Ngô Diệc Phàm chỉ có một trái tim, anh không dám lấy trái tim này đi đánh cược một lần nữa, đánh cược xem Hoàng Tử Thao còn cảm giác với anh hay không. Nếu trái tim này vỡ vụn, anh làm sao mà ráp lại, anh cũng không còn trái tim khác để thay vào.Ngô Diệc Phàm nhìn gương mặt an tĩnh của Hoàng Tử Thao, bất đắc dĩ thở dài.Anh từng nói là muốn dùng băng bó buộc trái tim này thật chặt, như vậy nó sẽ không phải tiếp tục chịu thương tổn nữa.Chính là Hoàng Tử Thao à, em xem bên trong trái tim này tất cả, từng chút từng chút một đều là em, vậy mà giờ đây nó từ trong ra ngoài đều đã mình đầy thương tích rồi.Ngô Diệc Phàm vẫn là không thể nhịn xuống, nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Tử Thao.Tôi có nên trước khi em tỉnh lại rời đi?Nếu tôi không rời đi, tôi có thể hay không thừa nhận thêm nhiều đả kích đau lòng nữa?Nếu tôi rời đi, tôi có còn cơ hội nói một tiếng, rằng tôi rất nhớ em không?…