[TartaLi] - Tận cùng lãng quên
Một đứa trẻ ngây thơ nảy lòng phàm với ân nhân của mình.Một vị sơn thần vì lòng hiếu kì của đứa trẻ mà phải trả giá cho lời nguyền đã được đặt lên ngài suốt hai ngàn năm.Mãi cho đến sau này, khi kí ức của ngài về tôi có nhạt nhòa như cõi ảo mộng hư ảo, tôi vẫn không bao giờ quên ngài- tín ngưỡng duy nhất của lòng ta.Cuối cùng khi quay đầu nhìn lại thứ duy nhất mà ta nhớ lại là nụ cười ngây ngô năm ấy của ngươi.…