*Tác giả: lưu lâu rồi, giờ quay lại tìm thì không tìm thấy tác giả *khóc to* thôi thì bao giờ thấy thì tôi bổ sung sau nhé !!!!!!!!!!!!*artist: 電磁静黑犬默@weibo*Editor: zhu*Thể loại: dễ thương, nhẹ nhàng* Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác!…
Đam mỹ, hiện đại, cường×cường Ngày đào hố :26.9.22Ngày lấp hố : 9.7.23Số chương: 3Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật.Tên fic là văn án🌝🌝 không mang ra khỏi đây, khi không có sự đồng ý của mình!!!❤ mọi người đọc truyện vui vẻ…
Tiêu Chiến × Vương Nhất BácThể loại: ngược , sủng, ngọt, nam×nam, HE , H chưa rõ.-KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI.🚫🚫🚫- NẾU BỊ PHÁT HIỆN TÔI SẼ KIỆN BẠN VÌ LÝ DO ĂN CẮP CHẤT XÁM VI PHẠM QUYỀN SỠ HỮU TRÍ TUỆ…
Nguyệt Lượng Dĩ Tà/ Trăng Tà Bóng XếTác giả: 斋Editor: Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ*Hoa Thổ Chứng 花吐症 / Hội chứng nôn hoa (Hanahaki) theo bối cảnh trong truyện: Hoa Thổ Chứng là một loại độc từ bí thuật Hoa tộc. Người trúng phải loại độc này sẽ bắt đầu nôn ra cánh hoa, trên lồng ngực xuất hiện một ấn nụ kỳ lạ. Khi nụ hoa ấy nở rộ cũng chính là lúc sinh mệnh khô cạn, không thể cứu vãn. Thời hạn sống của người trúng độc ngắn thì chỉ bảy ngày, dài nhất cũng không quá mười ngày.Độc này không có giải dược, nhưng tồn tại một phương cách duy nhất để cứu mạng: người trúng độc phải nhận được tình cảm chân thành từ kẻ mình yêu sâu đậm. Nếu tình yêu ấy được hồi đáp, hoa sẽ tự tiêu biến, trả lại sinh mệnh như thuở ban đầu. Ngược lại, nếu tình cảm mãi vô vọng, hoa sẽ nở đến tận cùng, dẫn người trúng độc về cõi chết.___"Ngươi vốn dĩ căm ghét ta, ghét đến mức muốn moi tim móc phổi. Giờ đây ngươi lại bày ra bộ dạng này là có ý gì? Ngươi yêu ta rồi sao?"…
•hồ ly Tiêu Tán cưỡm mất tim của vị rồng tiên nào đó rồi!•---------------------Hắn dịu dàng như thể dùng hết thảy trân quý suốt bao năm, xoa nhẹ lên mi mắt y."-rời xa thế sự, ta mang ngươi đi lánh đời được không?"Tiêu Tán cảm thấy tim mình trật một nhịp, mắt cũng bắt đầu cay mất rồi. Y mềm nhũn, cũng như dùng hết cảm kích trong cả đời, nhẹ giọng đáp một tiếng."-được."…
Hai năm không liên lạc, nhận lại một cuộc gọi từ người kia. Kí ức ùa về, kỷ niệm quay lại, Quãng thời gian trước đây thật đẹp, thật hạnh phúcNhưng bây giờ thì sao?…
Vương Nhất Bác là chú của Tiêu Chiến.Tiêu Chiến là cháu của Vương Nhất Bác.Hai người gặp nhau khi Tiêu Chiến chỉ mới 5t còn Vương Nhất Bác thì 17tHọ gặp nhau từ khi Tiêu Chiến còn rất nhỏ đến khi lớn họ lại yêu nhau…
Tác giả không giỏi văn nên nếu bạn là người chú trọng văn chương, từ ngữ vui lòng click backTác giả thích viết theo thể loại ngược nhưng không quá nặng, nếu bạn là người thích thể loại ngọt ngào màu hòng thì vui lòng click backKết OE, tùy theo cách nhìn nhận của mỗi độc giả Tác phẩm thuộc quyền sỡ hữu trí tuệ của tác giả vui lòng không bê đi lung tungOnly wattpad!!!…
"Ngàn vạn tinh tú trên cao, anh là điều lãng mạn em giấu trong biển sao trời."__________Mùa hè năm ấy, anh lặng lẽ gói gém những ký ức ngọt ngào chớp nhoáng ấy giấu đi, những tưởng sẽ để yên cho chúng trở thành những hoài niệm đẹp đẽ, chẳng ngờ cậu từng chút từng chút một thả chúng bay ra.Mùa hè năm ấy, cậu bỗng dưng nhận ra còn có thứ sáng hơn cả ánh sao trên trời, ánh sáng lấp lánh của ngàn vạn tinh tú như tập trung trong đôi mắt anh, khiến cho cậu muốn đem chúng giấu đi, giấu vào một góc trong tim.Thể loại: 1x1, hiện đại, giới giải trí, song phương thầm mến, niên hạ.Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnAuthor: Nhất Tiếu Khuynh Tâm.…
*Tên gốc: 迷失的"月亮"*Tác giả: weibo @墨迹奶泡*Translator: Zhu*Tình trạng bản gốc: Hoàn *Thể loại: Gương vỡ lại lành, oneshotHình ảnh biểu tượng: diều*Văn án: "Lần sau, anh hái mặt trăng xuống cho em, được không?"BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG REUP, HOẶC MANG ĐI ĐÂU!XIN HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI DỊCH!!!…
LƯU Ý: ĐÂY LÀ CHIẾN BÁC KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN Đây là câu truyện nói về thanh xuân của cập đôi nam chính nhà ta, nói về lần đầu chạm mặt liền trở thành oan gia ngỏ hẹp, rồi từ từ một người theo đuổi sau đó chính là tắt đèn đỏ bật đèn xanh, kể về chuyện tình yêu " lăm ly bi đát "=))) của anh học trưởng Tiêu Chiến và cậu học đệ cá biệt Vương Nhất Bác. Đây là một câu chuyện nhã hứng của tui, tự nhiên hôm đó tui đang ngủ nướng thì cái ý tưởng viết truyện này nó nổi lên, thế là tui quyết định viết luôn một bộ:)))Nó khá là xàm nhưng vẫn mong mọi người ghé qua đọc và ủng hộ...…
Tựa gốc: Being Lucky Can Be A CurseAuthor: Neko Kawaii Gang (@KitMiki)Trans & Edit: Lâm Thanh (@LmThanh791)Main couple: Jack-Triệu TửBook Cover: Designed by @KitMikiTình trạng bản gốc: Chưa hoàn thành...Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/188729715-being-lucky-can-be-a-curse-jack-x-zhao-li-anĐây chỉ là BẢN DỊCH truyện!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘…
ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐI TIẾP!!! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TRUYỆN CỦA TÔI VÀO DANH SÁCH "BÁC CHIẾN" HAY "BÁC QUÂN NHẤT TIÊU" HAY GÌ ĐÓ ĐẠI LOẠI VẬY!CÁM ƠN!---------------1/ Truyện giống như tên, đây là Chiến Sơn Vi Vương. Xin nhắc lại, là CHIẾN SƠN VI VƯƠNG. Tiêu Chiến là công, nên ai bất đồng đạo xin mời click back cho nhẹ lòng.2/ Fanfic hay rps đều là những thứ hoàn toàn mới mẻ và xa lạ đối với Phong mỗ, chỉ là không may lọt hố rps đành phải viết ra cho thỏa những khúc mắc trong lòng. Vì vậy truyện có thể OOC. Dù sao cũng là 2 con người, đâu ai có thể hiểu hết được. Nên ai sợ OOC xin mời click back.3/ Truyện ngắn được tách thành 4 chương cho dễ theo dõi, còn là HE, OE, hay SE thì tùy mỗi người cảm nhận lấy. Nhưng đừng lo, Phong mỗ tuyệt đối nói không với BE! Ai không đủ can đảm đoán kết có thể click back cho an toàn.4/ Đây là fanfic rps đầu tiên cũng là duy nhất Phong mỗ viết ra, không có ý định dài lâu trên con đường này, nên không muốn nhận gạch đá từ bất cứ đâu. Xin miễn tiếp những ai thích xây nhà lầu.---------------Nếu đã đọc hết mà vẫn còn chưa click back thì mời đi tiếp!P.s: không có thời gian design hình, nên tạm lấy của 1 tiểu thổ phỉ trong sơn trại mà quên mất của ai rồi.…
"Trăng khuyết rồi có lúc tròn. Vương Nhất Bác! Cho anh chăm sóc em nhé! Được không?"."Trung Thu anh đến! Thật tốt! Trung Thu năm nay có anh! Thật tốt! Cảm ơn anh! Em cũng muốn chăm sóc anh. Tiêu Chiến của em!".Truyện lấy bối cảnh thời xưa ở làng quê miền Tây Nam Bộ. Cảm ơn mọi người đã ghé qua. Đừng đem đi nơi khác.Xincamon!…