Triển Trí Vĩ không biết vì sao mình với Lưu Tranh lại có thể phát triển thành mối quan hệ kiểu này.Kiểu không có danh phận gì lại được phép hôn cậu.Nụ hôn đó không phải chỉ có ý nghĩa đối với Lưu Tranh, mà còn là tâm niệm đau đáu cả một thời gian dài của Triển Trí Vĩ.…
Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa có thể tình cờ gặp được người quen, thành phố này cũng dường như lại rất lớn, người muốn gặp chờ mãi cũng không gặp được...…
"Âm thanh khi ấy vọng lại trong tim Lưu Hiên Thừa, chính là câu tự hỏi những gì Triển Hiên làm với cậu liệu có phải thật lòng hay không."---Pairing: Triển Hiên x Lưu Hiên ThừaTags: BL, OOCWarning: Nội dung fic là giả tưởng, không đại diện cho cá nhân hoặc sự kiện ngoài đời thực.…
Em đừng sợ những ngày mưa gió giông bão, vì đằng sau đã có anh cầm ô chờ sẵn rồi.Quách Thành Vũ, anh...thích tôi thật sao?Tôi, chưa bao giờ rời đi. Thực sự chưa bao giờ rời đi.Quách Thành Vũ, Thành Vũ, Vũ Vũ,... đại Vũ.Ngưỡng mộ thật, em khiến tôi có chút biết yêu thương cuộc đời này hơn rồi đó.Cảm ơn em đã chỉ dạy tôi.Khương Tiểu Soái có phải rất đẹp không?Bảo bối, ngủ ngoan. Anh yêu em.Đừng buông tay, xin cho đôi ta đều đừng buông tay.Em đừng khóc, anh van xin em. Mèo nhỏ........Đối với cậu, Khương Tiểu Soái và Lưu Hiên Thừa có giống nhau không? Ý tôi là cảm giác của cậu.…
1h sáng tại diễn đàn Tình Yêu Xã Hội Chủ Nghĩa Thời Đại Mới có bài đăng đẩy top, chủ đề thảo luận: LỠ TAY GỬI NHẦM CLIP SẾCH CHO SẾP, CỨU MẠNG!!!!!!!!…
Thể loại: Giới giải trí, song hướng yêu thầm có pha chút gương vỡ lại lànhNhân vật chính: Triển Hiên - Lưu Hiên ThừaNội dung: Tình yêu không nói ra nhưng ánh mắt lại không giấu được. Lưu Hiên Thừa tuổi 19 dám yêu dám thừa nhận tuổi trẻ thanh xuân, còn Triển Hiên anh lớn hơn cậu 7 tuổi yêu nhưng không dám nói " Em ấy có thể không hiểu, nhưng tôi sao có thể không hiểu và không suy nghĩ đến tương lai của em ấy được chứ"…
"Hiên Thừa, đoạn tình cảm này đến đây thôi". Không biết đã qua bao lâu, Lưu Hiên Thừa mới lấy lại được bình tĩnh, cậu mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo, xen lẫn đắng cay nơi đầu môi. Đôi mắt từ bao giờ đã phủ lên một tầng nước mỏng, long lanh. "Anh có giỏi cả đời này đừng để ý đến em".Mười chín tuổi, cậu chập chững bước vào nghề bằng vai phụ nhỏ nhoi trong một bộ phim, mười chín tuổi Lưu Hiên Thừa lần đầu gặp Triển Hiên. Ấn tượng ban đầu cũng chẳng đáng kể, hắn rất cao, gương mặt điển trai, tính cách dịu dàng, cởi mở. Hắn không màng khoảng cách, vô tư vui vẻ đùa giỡn với tất cả mọi người. Hắn còn tinh tế để ý đến việc cậu không mang bút theo khi đọc kịch bản, rồi đưa cho cậu cây bút hắn mang theo. Thôi được rồi cậu thừa nhận cậu bị thu hút bởi hắn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ dành cho hắn những cảm xúc cuồng nọ và mãnh liệt như hiện tại... Chỉ là, hắn như cơn gió cứ từng bước, từng bước chậm rãi len lỏi vào cuộc sống của cậu, dịu dàng, êm ả nhưng lại khắc sâu vào tận ngóc ngách tâm can. Sự tồn tại của hắn dần dần ghim chặt vào trái tim cậu, hằn đậm qua từng hơi thở, từng tế bào. Hắn mang đến cho cậu những rung cảm nhẹ nhàng. Sự bao dung, dịu dàng của hắn như nước chảy qua từng kẽ hở trong tâm can khiến cho cậu dần say mê. Hắn quan tâm, cưng chiều và chăm sóc cho cậu. mua chuộc trái tim thơ dại của Hiên Thừa, dẫn dụ nó, khiến nó từ từ thấm đẫm trong thứ cảm xúc ngọt ngào sai trái ấy. Từ bao giờ? Hiên Thừa c…
Có người nói, người bạn yêu thời niên thiếu sẽ trở thành ánh trăng sáng khó phai trong suốt cuộc đời.Tôi lại không nghĩ vậy.⚠️ Có yếu tố 18+, trẻ vị thành niên 📍Trans + edit: wuanhhi 📍Vui lòng không mang bản dịch đi đâu khác…
Họ gặp nhau vào mùa hạ rực nắng.Một người 27 tuổi, từng nghĩ rằng trái tim mình đã yên ổn.Một người 19 tuổi, vừa mới biết thế nào là rung động.Triển Hiên sống bằng lý trí, thẳng thắn và tự chủ đến mức cô độc. Hiên Thừa sống bằng cảm xúc, nhiệt huyết và có phần ngây thơ đến liều lĩnh. Rồi họ va vào nhau, vừa gặp đã yêu, yêu vô cùng nhiệt huyết và chân thành.Năm ấy, bầu trời đêm Nội Mông phủ đầy sao. Giữa gió lạnh và núi non trập trùng, họ khẽ nói với nhau:"Tình yêu của chúng ta, sẽ tồn tại vĩnh hằng."Chỉ là khi người ta còn ở giữa hạnh phúc, chẳng ai nhận ra, đôi khi chính những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất lại là lời tạm biệt dịu dàng nhất đời mình.Thời gian trôi qua, phim đã đóng máy, câu chuyện của họ cũng khép lại. Chỉ còn lại lời thề dưới bầu trời Nội Mông năm nào, đó là lần cuối cùng họ tin vào hai chữ "vĩnh hằng".Và câu chuyện của chúng ta,Bắt đầu từ một tình yêu đã kết thúc.…
Tác giả: @隔壁小王 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác Giang Trừng ngủ một giấc, tỉnh lại thấy Lam Vong Cơ hai mắt tình ý thâm sâu nhìn mình Bên cạnh còn một tiểu nắm hô to một tiếng phụ thân Giang tông chủ bày tỏ, là ta ngủ sai hướng, hay tỉnh dậy sai cách? Tình trạng Bản gốc: Hoàn (7 chương chính văn + 1 phiên ngoại Bản dịch: Đang tiến hành…