Em và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, lần gặp gỡ này chẳng biết là duyên phận hay sự cố nhất thời nữa. Cho dù là cái nào đi chăng nữa em đều cảm thấy may mắn vì người em gặp là anh, tiệc nào cũng sẽ tàn, rồi hai chúng ta cũng phải chia xa. Nhưng bằng mọi giá em sẽ vì anh mà trở lại chốn này.Bởi vì em thích anh.…
_Tác giả:Quật Cường Hải Báo_Nguồn:zenkyesung.wordpress.com_Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu._Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE._Tag editor: Bên ngoài phong lưu bên trong vô tình thụ x Ngạo mạn kiêu căng thế thân tra công._Edit: Tiêu Dao Thư Quán.Văn án:_Kim Tại Hưởng là một ca sĩ có tiếng tăm, lại có gia thế tốt. _Hắn cùng với Trịnh Hạo Thạc kết giao với nhau. _Suốt năm năm này, hắn cho rằng hắn là người chủ động ban phát tình cảm cho Trịnh Hạo Thạc, mà người kia chắc chắn cũng yêu hắn say đắm. _Nếu không thời gian dài thế kia, hắn chỉ cần kêu Trịnh Hạo Thạc tới là tới, hắn nói gì cũng nghe._Những chuyện bê bối của Kim Tại Hưởng rất nhiều, nhưng cậu không quan tâm. Ngoại trừ việc phải nhìn mặt Kim Tại Hưởng khi lên giường, Trịnh Hạo Thạc không bao giờ đòi hỏi gì._Mọi người đều nghĩ Trịnh Hạo Thạc yêu Kim Tại Hưởng đến tận xương tủy. Cho đến một ngày, Trịnh Hạo Thạc nói lời chia tay._Kim Tại Hưởng cười khẩy rồi gật đầu._Ồ, chỉ trong vòng một tuần thôi, em sẽ quỳ gối cầu xin tôi làm lành._Một ngày sau, các tiêu đề trên Weibo đều là: Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng ôm ấp nồng thắm._Kim Tại Hưởng quăng điện thoại: Người đó không phải tôi!_Một Kim Tại Hưởng vốn kiêu ngạo đột nhiên phát hiện ra mình chỉ là... thế thân?…
"... Anh khiến em cảm thấy bản thân mình được xem trọng, anh là lí do em muốn thức dậy và cố gắng mỗi ngày. Không có cái nào trong số đó là vì cà phê cả. Chết tiệt, em thậm chí còn chẳng thích cà phê. Em vẫn uống vì nó là lí do khiến anh cười. Hoseok, anh không cần phải cho em cà phê để khiến em yêu thành phố này, cũng không cần cho em cà phê để khiến em yêu anh."__________A Story by: taebakTranslated by: botaloverBản dịch đã có sự đồng ý của tác giảVui lòng không mang đi nơi khác.2019…
Au : Sâu hiển linhPairing : KookMin (BTS), Vhope, NamJinRaiting : H (nhẹ thôi hà)Warn : chống chỉ định với JiKook và Vkook shipperOther Character : from Up10tion, EXO, Black Pink, Twice, I.O.I, ...…
Là một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đìnhLà một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đìnhLà một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ..."Đế vương si tình là một cái tội."…
Fanfic có hơi hướng kinh dị, tuy không đáng sợ lắm nhưng nếu ai không quen hoặc yếu tim thì có thể bỏ qua nha. Xin lưu ý, một số những tình tiết liên quan đến địa danh, âm tào địa phủ trong truyện đều là tình tiết hư cấu, không có thật. KHÔNG MANG RA NGOÀI, REUP HOẶC CHUYỂN VER KHI CHƯA THÔNG QUA TÔI.…
Năm tháng chỉ như những lần pháo hoa nở rộ rồi nhanh chóng biến mất, những thứ còn đọng lại trong tâm trí của chúng ta chỉ là những kí ức dần phai nhòa. Mười ba năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, đủ để em hiểu được tình yêu là gì, năm tháng trôi qua may mắn gặp được anh, kiếp này em nguyện đánh đổi sinh mạng để đổi lấy một đời hạnh phúc của anh.…
Tác giả: Chỉ Hữu Tam Căn Đầu PhátEditor: Búp Bê https://reinedestenebres.wordpress.com/Thể loại: Truyện gốc, BL, truyện ngắn, H, cổ đại, huyền huyễn, bánh ngọt nhỏ, HENguồn raw: 废文网Nguồn QT: KoanchayGiới thiệu:Muỗi hút máu hồ ly, sau đó hàng đêm cơ thể trần trụi vịn eo khóc thút thít bị buộc hút máu.Tại Hưởng hóa thành hình người hơn một ngàn năm ẩn cư trong động phủ Vạn Trùng Sơn Lâm, vung xuống kết giới muốn an tâm tu luyện.Nhưng hôm nay, kết giới động phủ của hắn lại bị một con muỗi chui vào!Còn hút vài ngụm máu tinh quý hắn tu luyện!Muỗi nhỏ Hạo Thạc: Hu hu hu xin lỗi mà, tui đói bụng quá, ngài đừng tức nhen (dang rộng cánh tay) tui cho ngài hút một cái xin lỗi được hông? QAQTại Hưởng: Hử? Hút chỗ nào?Hồ ly lẳng lơ công x Muỗi khóc thút thít không hiểu chuyện đời thụ.Chuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài.…