truyện không có thật .Do mình tự sáng tác nhé viết vì đam mê nếu không hay thì đừng chê nhé.Toàn là một công tử nhà giàu sau khi đọc quyển tiểu thuyết máu chó đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ấy càng khuyến Hoàng bực mình là người khác thì xuyên thành nam chính còn mình chỉ là pháo hôi còn là vì yêu công chính đến chết đi sống lại vì hắn mà vung tiền khắp nơi.Toàn đã quyết định mình không thể như thế tại sao phải đi theo thành chó công kia làm gì đi tìm tình yêu đích thực không phải tốt hơn sao!!!!!truyện khá ngọt. không ngược nha .Toàn không phải cầu thủ mà là con nhà giàu nhe…
Tôi không sợ ma,thứ tôi còn sợ hơn đó chính là lòng dạ con người . -Thật độc ác,những lời nói ấy là con dao vô hình cứa lấy tôi , khắc vào từng da thịt tôi cho đến chết.Tôi không dám chết , tôi không sống, chỉ đang tồn tại.. Cậu như một thiên thần ,trong sáng không tì vết .Chính cái xã hội này ,thế giới ,con người này mà cậu bị vấy bẩn .Đôi cánh đen thay thế cho đôi cánh trắng ấy ,xa ngã vào hố mang tên "lòng người"Các nhân vật trong truyện ko thuộc về tôi,họ thuộc về nhau ,cốt truyện thuộc về tôi .Các nhân vật và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận .Tôi viết cực khổ không lấy phí ,nên mong các bạn ủng hộ tôi.…
Cuộc tình đôi ta tựa Bầu trời và đại dương.Đối mặt nhau nhưng chẳng thể chạm đến.Cảm giác gần nhưng lại xa đến lạ?._____"Rui...đừng đi được chứ?Tôi cần em.""Chúng ta không thuộc về nhau, thôi thì đành buông tay đi đừng níu kéo chi"."..."_____Tôi yêu em đến nhường nào nhưng em đâu hề quan tâm? Đối với em cái tình cảm này chỉ là nhất thời, còn đối với tôi nó như là bảo vật trân quý một đời không dám quên."Làm ơn, cạnh tôi một lúc nữa thôi! hãy cho tôi biết rằng em vẫn ở đây, ở cạnh Sano Manjirou này"_____「Title : Tình phai.Tên khác : Mùi vị đơn phương.」⚠ Warning ⚠•Chỉ đăng tải ở WATTPAD, không đem đi đâu.•Ngược, ngược, ngược! Điều quan trọng nhắc đến 3 lần.•Chị nhà thuộc TRAP, tình cảm đối với cô chỉ là trò chơi.•Anh nhà lụy tình, đâm đầu bất chấp!.•Không có thời gian đăng cụ thể.Chủ nhà : Sano Cà Bắp.…
Cp : Jonathan Kent x Damian Wayne (DC comics)Warning : OOC, OOC, OOC, au nhà làm nên tùm lum đủ thứ khác nhau trộn vào...Anh yêu những đóa hoa trà trắng tinh khiết và thanh tao, anh ví von cuộc đời anh tựa như một cánh hoa tung bay giữa bầu trời đầy gió. Hình như khi đó, Jon còn ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi người cậu thương đang muốn ám chỉ điều gì. Nhừn cho tới ngày anh trút hơi tàn trong vòng tay cậu, cậu mới nhận ra hoa trà trắng cũng chính là lời từ biệt tuy dịu dàng nhưng lại nhẫn tâm nhất của anh để lại cho cậu. Trớ trêu làm sao, khi anh đón lấy vòng tay của thánh thần trên cao để rời xa thế giới khổ đau này cũng lại là vào một ngày Thu buồn bã với cái lạnh cô liêu...Đây cũng là lúc, loài hoa mà chàng Robin yêu thích đang phai dần theo thời gian. Nhưng ông trời thường thích trêu ngươi, khi cậu tới thăm lại mảnh vườn xưa cũ của người bạn đời sắt son thì bóng dáng người lại hiện ra trước mắt. Anh cười khẽ nhìn cậu, nhưng cậu lại chẳng thể vui...…
tôi hỏi các bạn, các bạn có tin vào tình yêu mãi mãi không.Đối với tui thì chỉ tin vào hai chữ tình yêu thôi còn Hai từ "mãi mãi " không thể tồn tại trong tình yêu được vì hai từ đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình,trong phim ảnh mà thôi.yêu một ai đó cho ta nhiều cảm xúc lắm các bạn ạ, vui buồn, lo lắng, hạnh phúc, khóc cũng có...yêu một người khi những cử chỉ những hành động của người mình yêu, trong mắt ta luôn luôn đều đẹp.Yêu từ ánh mắt đó yêu đôi môi hình trái tim ấy, yêu cả khuôn mặt tròn tròn ú ú ú như trái banh hahahh....(cười) khi yêu mình sẽ chấp nhận huy sinh ,đánh đổi cả tuổi thanh xuân của Minh dành cho người ấy, Đối với tớ cậu đem lại cho mình nhiều cảm xúc, cậu là ánh mặt trời của tớ, cậu là thanh xuân của cuộc đời của tớ, lúc đầu vui và hạnh phúc lắm các bạn ạ.Nhưng về sau tớ luôn luôn sợ cái cảm giác mà cậu dành cho tớ, cậu lạnh nhạt, cậu vô tình với tớ, không thèm hỏi thăm tớ một câu cứ thế cái cảm giác mà mình lo sợ đã đến, mình thật sự rất buồn,nhưng mình vẫn mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn đó bằng cách cố gắn chấp nhận sự lạnh nhạt vô tâm đó. Đến 1 thời gian mình đã không chịu đc nữa mình đã buôn bỏ tất cả cô gắn thật vui vẻ lạc quan mà sống tiếp, vì cty r mk vẫn cần phải sống vì cuộc sống là của mình không ai sống cho mình cả, rồi một ngày nào đó cậu cũng có một nửa cho riêng mình, rồi cậu sẽ không còn nhớ đến mình nữa Tình yêu chỉ đẹp lúc đầu thôi các bạn ạ ,cho dù ngọn lửa tình cháy lớn như thế nào nó cũng dập tắt bởi gông tố của cuộc đời, mình phải …
Giới thiệu nhân vậtNam phụ là một siêu sát thủ, máu lạnh có thể giết tất cả những người mà tổ chức của cậu đưa ra. Tất cả các nơi cậu tới thì nơi đó chắc chắn sẽ ...đẫm máu. Cậu chính là sát thủ cấp S của tổ chức Devil. Cậu chính là Jeon Jungkook, cậu 24 tuổi Nữ chính là Choi Tzuyn. Bề ngoài thì có vẻ thánh thiện nhưng bên trong lại là một con cáo già chính hiệuCác nam chínhKim Taehyung con của một chủ tịch tập đoàn KTHPark Jimin con của một chủ tịch tập đoàn PJ19Jung Hoseok con của một chủ tịch tập đoàn JHSKim Namjoon con của một chủ tịch tập đoàn Kim NamKim SeokJin con của một chủ tịch tập đoàn KJLúc đầu tất cả họ đều yêu nữ chính nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của nữ chính thì ghê tởm không đến gần nữ chính, và sau khi Jungkook xuyen vào nam phụ thì họ bắt đầu yêu Jungkook…
Tac gia :lạc vô tam Văn án: cô Tuyết Tình la một cô gái binh thường .k có gì đặc biêt ngoai trừ biết môt chút về kinh doanh ra,tính cách lạnh nhạt vơi mọi thứ xung quanh thờ ơ với tất cả mọi ngươi lại ham đọc truyện ngôn lùn .có một hôm cô vớ phai môt quấn truyện cẩu huyết.Câu truyện tên là"Nư vương tiêu bạch thỏ em là của bon anh".đọc được nửa quyển thì cô vứt ngay vào sọt rác câu truyện quá cẩu huyết mà.Nư phụ cùng tên vói cô Hàn Tuyết Tình một cô gái ngu ngôc vì một tên nam chính mà phải chết.Nư chính là một con cáo giả tiểu bach thỏ được bọn nam chính yêu mù quáng .hjj thật là toàn bọn nam nhân ngu ngốc mà.…
Đừng rời xa anh là 1 câu chuyện đầu tay của mình .Truyện kể về một cuộc hôn nhân được sắp đặt không có tinh yêu .Họ là Kiều Ân và Nam phong .Do một sự cố bất ngờ nên họ đã phải lấy nhau. Họ chỉ có 5 tháng trước khi chia tay vì không có tinh yêu .Nhưng trong 5 tháng ấy ,tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái Họ đã đêm lòng yêu nhau .Nhưng tình yêu của họ phải trải qua bao khó khăn ,thăng trầm .Nếu họ cùng sát cánh bên nhau thì họ sẽ được một món quà trời ban chính là một đứa trẻ dễ thương .Mọi người nhớ bình luận và thích truyện của mình nhé.Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có viết sai hay chỗ nào không hay thì mọi người cứ bình luận nhé.YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU.…
"Cái đcm??? Tôi ghét anh như thế thì thế đếch nào lại quay bà nó qua thích anh điên cuồng ?""Con mẹ cậu chung quốc, dám động vào vợ ông đây! Ông tẩu mày chết đi sống lại bây giờ!""Hai c-ậu là-m ơn! Đừng quá k-hích như vậy mà! Âyyyy h-ai cái ta-y! Âyyy đéo đéo đéo!ÂYYY ĐÁNH NHAU THÌ ĐÁNH MẸ ĐI ĐỪNG CÓ LUỒN TAY VÀO ÁO ÔNG MÀY!!!!" :D cái fanfic này chỉ là đống trash do tôi tạo ra trong lúc giặt con cẩu của mình. Đừng mong nó hay bởi vì đây thật sự chỉ là MỘT.ĐỐNG.TRASH…
Đơn giản chỉ là một fic về thể loại ABO thôi.Do lười nên chắc 1 tuần tớ chỉ ra được 1 chap thôi và thời gian cũng không cho phép.Nếu fic chưa được hoàn thiện theo ý các cậu mong muốn thì có thể góp ý thêm,yên tâm là tớ chả khó tính hay gì đâu,cứ thoải mái góp ý hen.À mà cũng phải kể sơ về truyện chứ ha?Midoriya Izuku từ nhỏ đã là một cậu bé vô năng,cậu luôn cảm thấy bản thân mình tệ hại.Tuổi thơ vốn đã đầy đủ nhục nhã,còn phải gánh chịu cái cảm giác đánh vần là OMEGA.Kể từ đó,bao nhiêu nỗi ân hận và nhục nhã khiến cậu mất hết tất cả niềm tin vào cuộc sống,và trở thành TỘI PHẠM.…
Tác giả: Châu SaTrời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ thổi.Chiếc váy trắng tinh khẽ tung bay theo từng cơn gió.Cô ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, miệng khe khẽ hát, trên môi vương nụ cười.Thế giới thật tĩnh lặng, cô nhớ đến khuôn mặt anh, nhớ nụ cười rạng rỡ, ấm áp như nắng.Nhưng nụ cười đó không thuộc về cô.Hạnh phúc của anh không có cô.Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ là bóng lưng lạnh lùng, tuyệt tình của anh vào ngày ly hôn.Cô sai rồi. Cô không nên ép anh ở bên cô. Cô lại nhoẻn miệng cười, nụ cười bi thương mà chua xót. Cô nghe có người gọi tên mình:"Tịnh Hy, xin em....đừng buông tay...Tịnh Hy....."Tiếng nói đó sao thê lương và tuyệt vọng đến thế. Cô cố gắng quay đầu, nhưng cơn đau ập đến khiến cô đau đớn. Ngón tay giật giật nhưng không đủ sức để nhấc lên che đi ánh nắng chói mắt.Cô cảm nhận sự sống đang dần trôi khỏi cơ thể, nghe thấy tiếng hít thở của mình dần trở nên nặng nề. Đâu đó trong không gian vang lên những câu hát nghe nao lòng. Một giọt nước mắt trong suốt trượt qua đôi mi nhắm lại, lăn xuống và biến mất vào lớp tóc mai.Cô nằm đó, chiếc váy trắng tinh điểm xuyết những giọt máu đỏ tươi, trên môi là nụ cười đằm thắmNếu thời gian quay trở lại,Ngày anh và em gặp nhau,Em vẫn sẽ yêu anh từ ngay phút giây đầu gặp gỡ.Nắng vẫn rực rỡ, gió vẫn dịu dàng.Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.Mãi yêu anh như thuở ban đầu.Lần đầu viết. Có gì sai sót mn bỏ qua nhé…
Transfic:Vòng quay ngựa gỗLink gốc: https://www.douban.com/group/topic/229186308/Tag: JK, vòng quay ngựa gỗ, public, trứng rungBản dịch không đúng 100%Các nhân vật được nhắc đến trong truyện không tượng trung cho người ngoài đời thật, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng<< Bản dịch chưa xin per >> Couple: Châu Kha Vũ x Trương Gia NguyênWarning: có yếu tố 18+, nam x nam ai không thích mời click back…
Tiểu thuyết ngôn tình máu chó dài tập tiêu đề 《 Thân ái: Tổng tài đại nhân chậm một chút 》trên web truyện cho nữ có nam chính là Dịch Anh Lãng và nữ chính là Lê Úy.Theo cốt truyện, Lê Úy là một nữ minh tinh, diễn viên cực kì nổi tiếng, có thể nói là hô mưa gọi gió trong giới giải trí, còn Dịch Anh Lãng là một vị tổng tài đẹp trai siêu giàu có,Để không phụ với định hướng máu chó của truyện, tác giả cũng tiến hành hàng loạt tình tiết kinh điển như tình một đêm, tai nạn xe cộ, dung mạo bị hủy, ôm bầu chạy....đủ các kiểu con đà điểu rồi mới hạnh phúc ở bên nhau.Nhưng mà...nam nữ chính bỗng nhiên tỉnh ngộ, không những thoát ra khỏi nội dung cuốn tiểu thuyết mà còn hoán đổi linh hồn cho nhau. Thế nên tác giả đành phải mạnh mẽ bỏ vào truyện một cái hệ thống, buộc nam nữ chính phải tiếp tục tuân thủ theo cốt truyện.Hệ thống và tác giả đều cho rằng như vậy là yên ổn, nào ngờ nam nữ chính không hề nghĩ như vậy.Dịch Anh Lãng liếc mắt nhìn đống trang sức mà người khác tố cáo anh ăn cắp: "Chỉ bằng vào một thứ đồ rẻ tiền như vầy mà không biết xấu hổ vu oan cho tôi?"Lê Úy, đối mặt với bà nội đang tận tình khuyên bảo cô không nên cưới một người diễn viên làm vợ, thì hung hăng trả lời: "Lê Úy thì sao? Đời này ngoài Lê Úy ra, con không cưới ai hết! Nếu bà không cho con lấy cô ấy thì con sẽ tự thiến mình! Chặt đứt thứ duy trì hương khói của nhà họ Dịch."Nữ phụ: "..."Bà nội: "..."Hệ thống: "..."M* nó.…
"Nếu thiên đạo thật sự hoàn mỹ... vậy vì sao thế giới này vẫn đau khổ?"Ở vùng biên hoang vu nơi quỷ thi hoành hành, có một thiếu niên chuyên khâu xác chết tên Tạ Cửu Phùng.Hắn không biết tu tiên.Không có linh căn.Cũng chưa từng mơ thành tiên.Mỗi ngày của hắn chỉ là:khâu lại thi thể bị xé nát,vá những gương mặt đã không còn nguyên vẹn,nghe tiếng khóc của người sống giữa đêm lạnh.Cho đến một ngày...Hắn phát hiện một bộ tiên thi vẫn còn "sống".Trong lồng ngực xác tiên nhân ấy, tồn tại một sợi chỉ đen đang đập như mạch máu.Khi Tạ Cửu Phùng chạm vào nó, hắn nhìn thấy chân tướng kinh hoàng của thế giới:Thiên đạo đã bị thương từ rất lâu.Tiên nhân không phải kẻ siêu thoát...mà chỉ là những "mảnh vá" được tạo ra để sửa chữa thế giới đang rách nát.Kẻ càng mạnh, càng mất cảm xúc.Kẻ càng gần thiên đạo, càng không còn là con người.Từ đó, Tạ Cửu Phùng bước lên con đường tu tiên quỷ dị nhất thế gian.Hắn dùng kim khâu vận mệnh.Dùng chỉ vá nhân quả.Khâu linh hồn vào núi sông.Nối ký ức đã chết trở về nhân gian.Nhưng mỗi lần khâu một vết rách của thế giới...Hắn sẽ quên đi một phần bản thân.Cho đến khi có ngày, hắn mở cuốn nhật ký cũ ra, nhìn dòng chữ mình từng viết:"Nếu ngươi còn đọc được những dòng này...""...đừng tin thiên đạo."Một bên là thế giới vĩnh hằng nhưng vô cảm.Một bên là tự do hỗn loạn của chúng sinh.…
Tên truyện: Gieo Hạn Chốn Hương LaiTác giả: Tru Mãn Mãn Phúc hắc công Hạ Khương X Ngạo kiều thụ Tiêu Trác Thể loại : 1x1, Đam mỹ, Cổ trang, Tu tiên, Huyền huyễn, Ngược tâm, Bi thương, Chính kịch , OE.Văn án Hạ Khương, kẻ lãng du giữa trần thế, chẳng vướng bận chính tà, chẳng thiết tha quyền thế, chỉ muốn sống qua ngày. Tiêu Trác, một đóa ngạo nghễ giữa trời, dù mất đi gia đình nhưng vẫn chẳng chịu cúi đầu. Vốn dĩ là hai người xa lạ nhưng định mệnh lại kéo họ đến gần nhau, se cho họ sợi chỉ duyên phận."Gặp là duyên...đi là phận. Duyên dài phận ngắn, mạng này trả ngươi." Hắn không tranh giành thế gian, nhưng thế gian lại cắt đi sợi chỉ duyên phận của hắn. Chỉ đứt, hắn cũng không cần phải kiêng dè thế gian.*Lưu ý • Văn phong lúc hay lúc dở.• Có lỗi chính tả.( Có thế thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)…
Câu chuyện kể về tình yêu ,tình bạn thân thiết của mỗi nhân vật.Họ biết nhau khi còn ấu thơ và cùng học chung với nhau nhưng cuộc đời của họ lại khác nhau.Một số người được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nên có thể họ tự cao,tự đại hoặc dễ hòa đồng hơn nhưng tồn tại cũng có người không được lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ ngược lại còn bị đánh đập,coi thường,khinh bỉ thậm chí chính cha mẹ phải vứt bỏ chỉ vì họ không phải là con trai trong gia tộc.Lời điều kiện ác độc ấy đã khiến họ sống từng ngày khó khăn ,họ chỉ muốn ước rằng có thể xóa bỏ được nó,họ muốn cha mẹ mình yêu thương mình hơn nhưng lại không làm được .Vì vậy họ cần có một người ở bên cạnh mình,yêu thương mình nhưng những người đó lại phản bội và họ phải làm thế nào, họ sẽ ra sao xin mời các bạn đọc truyện…
Thể loại: 1v1, HE, vườn trường, hường văn, cực sủng,..Couple [Lạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụ]Chuyển ngữ: Cát CánhEditor: JiaMặc dù Phác Trí Mân là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trường tư nhân Gia Ninh.Cả trường đều biết, Phác Trí Mân nhìn không vừa mắt nhất chính giáo thảo Điền Chính Quốc, là người nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm nhiều giải thưởng thi đua tới nỗi mềm tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự gò bó chính mình, biểu tình như không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.Cho tới khi, sau giờ tan học, có người nhìn thấy trong rừng cây nhỏ của trường học, Phác Trí Mân lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Chính Quốc, cho em cắn một miếng thôi, em nhất định sẽ nhẹ nhàng mà."Điền Chính Quốc đưa tay để vào miệng Phác Trí Mân, "Cắn mạnh một chút cũng không sao."---Phác Trí Mân kinh hoàng phát hiện, chỉ trong một đêm, huyết thống kỳ lạ của cậu đã thức tỉnh, mỗi ngày phải hút vài giọt máu tươi mới có thể sống. Nhưng máu của tất cả mọi người đều vừa đắng vừa hôi, trừ.............Điền Chính Quốc."Trời xanh nhất định đang hãm hại tôi"---Khi hai người hôn nhau, môi Điền Chính Quốc bị nứt ra, rớm chút máu, vừa thơm vừa ngọt, Phác Trí Mân không nhịn được liên tục liếm cắn môi anh.Điền Chính Quốc đỡ lấy eo Phác Trí Mân, khẽ cười, "Tham ăn như thế…
Tác giả: An AnĐây là một trong những tác phẩm mình thấy hay sưu tầmGiới thiệu: Huyền là cô gái tầm tuổi mới lớn, học không bằng người ta nhưng được cái khá là xinh đẹp. Nhưng bổng cô được hỏi cưới gả cho thằng tên thịnh con trai nhà buôn bán khá là giàu có.Cứ tưởng cho con gả đi được nhà đó cảm thấy may mắn nhưng thằng thịnh nuôi tình nhân thêm một đứa con rơi mà huyền không hay.Xem xem giữa tình nhân lén lút qua lại bao lâu và cô vợ mới được cưới hỏi đàng hoàn...đàn ông sẽ xem trọng bên nào!Có rất nhiều truyện thịt, chắc các sắc nữ đọc nhiều rồi, đây là truyện trong sáng nhưng rất thực tế trong đời sống vợ chồng!…
Thể loại: Xuyên khôngTình trạng: Đang sáng tác Văn án: Đang chịu đả kích từ gia đình, đang cố nén áp lực để bước tiếp, đang gượng cười với cuộc sống hiện tại...thì..đùng một phát cô xuyên không phải cô xuyên không về một thế giới xa lạ không có ghi chép trong lịch sử không những thế cô còn là vương phi và là vương phi bị phu quân chán ghét muốn từ hôn.Cô sốc cô muốn về nhà cô còn bố mẹ và em trai họ cần cô, nhưng có muốn như thế nào đi chăng nữa cô không thể trở về được nữa Từ đây những sự cố bắt đầu diễn ra Mộc Nguyên Kỳ vừa ăn vừa thờ ơ hỏi:"Khi nào ngươi hưu ta" Hàn Nhậm Quân vừa nghe tức thì khuôn mặt đen hơn đít nồi "Dù ta có chết nàng vẫn là người của ta đừng vọng tưởng đến việc rời khỏi " sau đó còn hừ một cái ngoảnh mặt đi như hờn dỗi…
Minh Viễn - một trai quê nghèo mồ côi, vì món nợ máu của cha, bị ép phải cải trang làm con gái để "gả" vào làm vợ lẽ cho Cậu Ba Nhật Minh, quý tử nhà ông Phú Hộ Nhật. Cả nhà họ Nhật đều nghĩ Viễn là "gái quê ngây thơ", còn Nhật Minh thì lạnh lùng, khinh khỉnh, chẳng thèm đoái hoài. Ai ngờ đâu cái đêm định mệnh đó, cậu ba lại nhìn thấy bí mật ẩn giấu của Viễn, rồi mọi chuyện đi xa dần...Dần dần, Nhật Minh nảy sinh tình cảm thật sự, rồi cả hai đáp lại tình cảm của nhau, nhưng vì một lần sơ suất Viễn lại bị đám gia đinh trong nhà phát hiện thân phận thiệt, rồi đem méc ông phú hộ, vì danh tiếng của gia tộc, Viễn bị buộc phải rời khỏi nơi cậu cho là hạnh phúc, biết tin cậu Ba, điên cuồng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không được khiến cậu dần trở nên điên loạn và tàn nhẫn. Liệu chuyện tình của họ sẽ đi về đâu? Cái kết nào sẽ chờ đón họ?…