2,442 Truyện
chương 5.0

chương 5.0

4 0 2

Clare đưa chiếc túi thơm của nàng lên mũi khi ngập ngừng bước xuống sảnh đường vào buổi sáng.Ngay cả mùi hương hoa nồng nàn từ những bụi cây ngoài vườn cũng không thể át được mùi rượu nồng nặc, mùi thức ăn ôi thiu và mùi mồ hôi chua trên người những thực khách đang nằm la liệt.Chắc phải mất hàng giờ mới dọn sạch được gian đại sảnh, phải xông thơm tất cả phòng ốc lại mới có thể ngủ được. Clare nhăn mũi hãi hùng, các gia nhân của nàng chắc chắn không thể bắt đầu nhiệm vụ quét dọn gian phòng khi mà đâu đâu cũng có người nằm la liệt.Nàng tìm đường len lỏi giữa các nệm rơm, cố lờ đi những tiếng ngáy khò khò rền rĩ của các vị khách và quyết tâm dấn những bước quả quyết mà không bị vấp vào ai đó. Cậu lính trẻ đang đứng canh gần đó cúi chào nàng lễ phép."Xin chào, nữ chủ nhân"."Xin chào". Clare thả túi phân thơm để nó đung đưa thắt lưng nàng. "Anh là một trong những chiến binh của Gareth phải"Phải, thưa bà. Tên tôi là Ranulf"."Sáng nay làm sao anh vẫn tỉnh táo được thế hả Ranulf? Mọi người khác đều đang ngủ mê mệt như thể trời có sập cũng chẳng làm họ dậy nổi".Ranulf mỉm cười, "Những người đang ngủ la liệt kia đều là quân của ngài Nicholas cả. Bà có thể yên tâm rằng tất cả anh em dưới quyền ngài Gareth chúng tôi đều đã thức dậy và đang thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Giờ này hầu hết bọn họ đang làm việc ở chuồng ngựa"."Điều gì giúp những chiến binh của ngài Gareth chống lại được tác hại của rượu bia tối qua thế?"Ranulf cười khúc khích, "Hung thần cấm tất cả binh sĩ phục vụ ngài u…