Tiết Hiểu | Happy
...…
xemmmmmmmm điijjjii…
Gã đào hoa phong tình, vui đùa với bướm và hoa đến nỗi xem đó là một chuyện thường nhật, tự tin với sắc đẹp cùng trí thông minh của mình nay lại xui xẻo gặp một con cáo non nớt dắt mũi? Thật không thể chấp nhận được!Nhưng... sau nhiều lần bị con cáo đó trêu đùa, lại đâm ra thành thói quen mất rồi, không có lại thấy nhớ. Phải chăng gã này đã phải lòng con cáo nhỏ rồi?…
Tôi nằm mơ và nghĩ về cái kết của Mị Châu Trọng Thủy…
giụuu…
"Hắn sợ hãi, ám ảnh và nhục nhã... 'Tử thần' mà cũng biết sợ sao? Nghe thật xúc phạm! Nhưng mà... Hắn thật sự sợ rồi! Đã có người làm cho hắn sợ hãi, sợ cái cách mà XX yêu thương và bao bọc hắn. Từ lúc đó, hắn chợt nhận ra...Nếu mình muốn sống thì chỉ có một cách duy nhất là thực hiện...BA QUY TẮC!"*Lưu ý: Truyện có một chút yếu tố loạn luân!! Ai không xem mời biến đi cho. Tâm lí và tính cách nhân vật Hanma Shuuji sẽ khác hoàn toàn so với những gì bạn đã đọc trên manga hoặc xem anime! Tôi chỉ đăng truyện ở trên Wattpat thôi, nếu được thì sẽ đăng trên MangaToon, khi nào đăng tôi sẽ thông báo. Còn vài điều nữa, ở chương 1 tôi sẽ nói nốt. Xin cảm ơn!…
Author: Jung Eun Ji (Call me Jii)Bookcover: Design by me^^ (Jii)Pairings: JiKook----------------------------------"Jimin""Ừ""Bầu trời hôm nay màu gì?""Màu lam nhạt"Như em vậy.Jimin cảm thấy bản thân mình vừa tìm ra một màu sắc mới trong bảng màu rực rỡ. Một màu lam đơn độc, kiên cường và nhỏ bé. Màu lam của đời anh, không cần là màu đẹp nhất, chỉ cần đối với anh, là duy nhất.Và người hoạ sĩ say mê sắc màu, Jimin say mê Jungkook...…
[Tống] Mẫu thượng đại nhân là thần[ 综 ] 母上大人是神Đừng hỏi CP, trước tiên liêu lại nói Nữ chủ nàng mẹ là thần! Không phải là bệnh thần kinh! Đối ứng, nữ chủ là vạn người mê! Chính là Mary tô! Chính xác thu gom bài này phương pháp ① nữ chủ Mary tô! ② nữ chủ vạn người mê! ③ không có ăn khớp tính! ④ tác giả pha lê tâm! ⑤ vỡ văn! Nhân vật OOC! Bị cho rằng cô nhi chẳng quan tâm địa vứt tại bùn oanh hơn mười năm, mỗi ngày không ngừng có ma, bị doạ, gặp đe dọa, bị người xa lánh... Chiết Diên cảm giác mình đã bình tĩnh đến không vì là vạn vật lay động dung. Nhưng không được nghĩ, có một ngày xuất hiện một con vàng chói lọi tự xưng là nàng mẹ thần xuất hiện, còn tự cho là địa ném cho nàng này hơn mười năm qua không thể chăm sóc thật tốt nàng bồi thường. Từ nay về sau, phàm là là nhìn thấy nàng người -- đều sẽ không kìm lòng được, không tự chủ được địa yêu · thượng · nàng! (Chiết Diên: (╯‵□′)╯︵┻━┻ ngươi TM ai muốn loại này bồi thường a! ) PS, tác giả gọi là tra, cầu tiểu thiên sứ môn ôn nhu yêu thương, trực tiếp xem văn đi Chú ý, như chưa từng xem chú oán hệ liệt điện ảnh, tốt nhất không muốn sưu văn trung Kayako, Toshio đám nhân vật, không phải vậy có thể sẽ gây nên thân thể không khỏe. Lại nói ba chuyện: Xin đừng nên ở văn hạ xoạt đam mỹ CP! Xin đừng nên ở văn hạ nói một cái nào đó nhân vật buồn nôn chán ghét loại hình! Xin đừng nên ở văn hạ ép buộc người khác có thích hay không nhân vật hoặc phiên kịch! Nội dung nhãn mác: Tống mạn thiếu nữ mạn thiếu niên mạn nữ…
- Author: Kan.- Cover: https://www.pixiv.net/en/users/17072938 [Repost with permission].- Genre: Fanfiction, oneshot.- Main characters: Các nhân vật trong Inazuma Eleven.- Warning: cảnh báo OoC, truyện chỉ mang tính chất giải trí, không với mục đích thương mại.- Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn không phải của tôi mà thuộc về đạo diễn Takehiro Fujii và nhà sản xuất Akihiro Hino, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.…
Những Kí Ức Đệp…
Một rạp xiếc bí ẩn chỉ mở vào lúc 10h. Nhưng nếu bạn dám đặt chân vào đó khi đã trễ giờ...bạn sẽ được vinh hạnh cho họ chiêm ngưỡng gương mặt sợ hãi của bạn♤♡◇♧Với quá khứ mập mờ lúc nhớ lúc không và mong muốn biết được bố mẹ ruột của mình là ai? Điều gì đó đã đẩy cô bé của chúng ta bước vào rạp xiếc...khi vòng xoay số phận bắt đầu chạy.°○•●°…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
đọc đi òi biết ❤…
chuyện ngôn tình…
Chủ nghĩa khắc kỉ - Stocism…
😂😂😂😂…
About :BTS AND ARMY…