Tôi sinh ra trong một lâu đài rộng lớn, từ nhỏ đã bị nhốt trong những bức tường. Rồi một ngày tôi lấy hết can đảm mà trốn khỏi nơi đó nhưng thế giới bên ngoài đáng sợ hơn tôi nghĩ. Đang lúc hoảng sợ, một bàn tay chìa ra trước mặt tôi- Đừng sợ, hãy đi cùng ta, công chúa~…
Bà cháu Cửu là loạt truyện được lấy bối cảnh vào khoảng thế kỉ XIX, thời phong kiến ở Việt Nam. Tại một ngôi làng nghèo không có địa chủ, hai bà cháu sinh sống cùng nhau. Người bà khoảng bảy mươi lăm tuổi, tóc đã bạc còn người cháu tên Cửu sáu tuổi. Cuộc sống tuy khốn khó, nhưng người bà vẫn luôn cố gắng vất vả để chăm sóc, nuôi nấng cháu thật tốt. Cửu là một cậu bé rất ương bướng, khó bảo, lúc nào cũng chỉ muốn bà chiều theo ý mình. Cậu bé đâu hề hay biết trong lòng bà cụ có rất nhiều nỗi khổ đau, và nỗi khổ của bà là bà không thể cho nó biết sự thật rằng nó chỉ là đứa cháu nuôi...May thay, bà cháu họ có một người hàng xóm tốt bụng tên là Đán. Anh ta là một tiều phu nghèo tới từ phương xa, không còn người thân ở bên cạnh. Anh giúp bà cụ đến gặp thầy lang chạy chữa mỗi khi bà cụ ốm sốt. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết và họ bắt đầu coi nhau là mẹ con. Một người con nuôi ngoan ngoãn, hiếu thảo như Đán, đối với bà cụ chính là một niềm hạnh phúc bù đắp được cho nỗi đau bà đã để lạc mất đứa con trai ruột hư hỏng năm năm trước. Bà cụ còn mừng rõ hơn nữa khi nghe Đán hứa với bà sẽ cố gắng kiếm tiền để Cửu được ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, bà cụ lo sợ nếu sau này Đán trở thành con rể thầy lang Vương, anh ta sẽ rời xa bà cháu họ, tới sống ở ngôi làng địa chủ - nơi làm gợi nhớ bà tới nỗi ám ảnh khủng khiếp suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa thế quên đi được..Liệu cuộc sống của họ sau này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy theo dõi truyện nhé!…
Idea đại trà nhưng tui muốn thử viết xem với cái văn phong của tui nó sẽ như thế nào =)))VÀ TUI VÃ.....WOOF WOOF ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ KHẸC KHẸC KHẸC.*P/S: không chắc có phải R16 không =)))*…
Truyện viết theo góc nhìn của Yorn.- Cậu có biết ý nghĩ của hoa cỏ may không?Tôi đã nghĩ mình hiểu ý nghĩ của chúng, cũng như tôi nghĩ mình đã hiểu được cậu. Nhưng thật ra tôi đã chẳng hiểu gì cả. Tôi đã không hiểu sự cô đơn cậu đã chịu. Tôi đã vô tình là tổn thương cậu nhưng tại sao sau tất cả... cậu vẫn yêu tôi?Xin lỗi vì tất cả, Aleister.…
[KookV] Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không mang đi nơi khác.Tên Fic gốc: Dưa leo đâm cúc là trò gì? Chơi có vui không lão công?Link gốc: http://my.w.tt/UiNb/PVi2cdCHpFTác giả: Ca_Vang520…
Có một trò chơi đã đạt được 4 triệu download.... Và một bộ phim đã được yêu thích trên toàn thế giới.... Nếu có sự kết hợp giữa cả 2 thứ này thì chuyện gì sẽ xảy ra.... Cùng theo dõi nhé!!!…
TÊN CŨ: Trước thời gian, Sau định mệnhĐây KHÔNG PHẢI là bản dịch của truyện Rewrite the stars bản tiếng anh, mình đặt tên này vì thích bài hát Rewrite the stars và thấy tên này rất hợp với tình tiết của truyện.VĂN ÁNSau chiến tranh, Hermione Granger trở về Hogwarts với một vết thương không thể chữa lành-cô đã xóa ký ức của cha mẹ mình mãi mãi. Không còn nơi nào để thuộc về, không còn ai để nương tựa, cô quyết định vùi mình vào việc học, cố gắng tìm kiếm một mục đích mới.Ở phía bên kia, Draco Malfoy không còn gì ngoài danh tiếng ô nhục của một Tử Thần Thực Tử. Cả thế giới quay lưng với hắn, và hắn cũng chẳng buồn biện minh.Vậy mà, một sai lầm của Hermione-hoặc có thể là một trò lừa ngoạn mục của Draco-đã khiến cả hai rơi vào vòng xoáy thời gian, quay trở về năm ba ở Hogwarts. Trở thành những đứa trẻ một lần nữa, nhưng mang theo ký ức của những kẻ đã trưởng thành. Giữa những âm mưu, những bí mật và những toan tính sửa chữa sai lầm, họ dần trở thành kẻ duy nhất mà đối phương có thể dựa vào. Vận mệnh đã được định sẵn, hay họ thật sự có thể viết lại câu chuyện của mình?…
Tiêu đề: [ 12 CHÒM SAO ] AI NÓI CHÚNG TÔI NGOAN NGOÃN?Tên cũ: LẠNH LÙNG HAY TÌNH CẢM ( 12 CHÒM SAO )Tình trạng: Đang viết.Số chương: Đừng lo, ta sẽ viết truyện này cho đến khi ta học đại học!Author: Red hoặc Vương Lãnh HuyếtGiới thiệu: 12 con người của giới quý tộc, 12 tính cách khác nhau nhưng bọn họ đều được người khác khen là ngoan ngoãn và giỏi giang. Hừ, ngoan ngoãn sao? Ta nhổ vào! Nếu bọn họ ngoan ngoãn thì ai cho các thầy cô nhập viện, ai hay đánh nhau trong trường, ai hay trốn học bỏ tiết đi chơi nhất?! Hờ hờ, để tui nói cho mà biết, trong bọn này đếch có ai ngoan ngoãn đâu! Bọn chúng còn chính miệng thừa nhận: " Ai nói chúng tôi ngoan ngoãn?" cơ mà!!! Sau đây, tác giả ta sẽ kể cho các ngươi nghe câu chuyện về bọn nhóc con "cực kì ngoan ngoãn" này! *Lưu ý: Truyện có đôi chỗ rất nói tục và có chút ảo, phiền ai không thích có thể trực tiếp bỏ qua, tác giả sẽ không thiên vị ai hết, mỗi người đều có phần đất diễn chung chung nên đừng lo, nhé?…
Mặt trăng dần hiện lên, theo tiếng thần chú vang đều đều là cơn sóng thần khủng khiếp ập tới... Sau trận này, liệu còn gì ngoài sự diệt vong?(Tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, không mang tính xúc phạm đến bất kì nhân vật, sự kiện, cá nhân hay tổ chức nào.)…
Trước hết mình xin nói, truyện này không phải do mình viết, mà là một người bạn mình viết ra. Khi đọc nó cũng không phải là gu của mình, nhưng càng về sau cốt truyện khá ổn, nó là toàn bộ tâm huyết của cậu ấy. Nên mình đã nói với cậu ấy, mình đem truyện lên đây lưu lại như là một kỷ niệm. Truyện có nhiều thể loại khác nhau, mỗi người có gu đọc khác nhau, xin hãy góp ý nhẹ nhàng đừng buông lời cay :"))Truyện xoay quanh về cô công chúa loài Sóc và anh thanh niên loài Sói.Đây là truyện nhân tính hóa nha các bạn.Chân thành cảm ơn.Tên truyện: Phong Vân KýTác giả: Phong Lang😌 Kí: Đổng DịchSố chương: Đang ra....…
Đã có sự cho phép của tác giả ( Grilledchikenwing On AO3) bản dịch thuộc về Ari, nghiêm cấm mang vác đi lung tung 📌Cre ảnh📌: @gllsj111111 ( on Twitter)_________________________________________Summary: " Anh nhắm chặt đôi mắt lại và biết chắc chắn hiện giờ mình đang ở đâu, nhà, chỉ cần có Akaashi ở bên, tất cả đều là nhà"…
Đây là đôi lời mà mình muốn chia sẻ đến các bạn đọc về những mặc cảm, tự ti của bản thân mình.Vốn tôi cũng không định viết nó đâu! Nhưng sau khi đọc một mẩu truyện khác, tôi quyết định viết nó với hi vọng sẽ có thể giúp cho những bạn có câu chuyện giống như vậy!Và tôi cũng biết không phải ai cũng có những cảm nhận đó như tôi. Nhưng vẫn có!"Tôi không quan tâm họ nói gì sau lưng mình. Bởi vị trí của họ chỉ mãi ở đó thôi!""Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Vì đơn giản, TÔI SỐNG VÌ BẢN THÂN MÌNH, không phải HỌ!"…
Truyện được viết theo góc nhìn của Aleister.Cậu có một đôi mắt màu ngọc bích. Đôi mắt ấy đã làm tôi lòng xao xuyến từ lúc mới gặp. Tôi yêu đôi mắt như cái cách tôi yêu cậu. Nhưng tiếc thay, cậu không giống tôi, cậu ghét đôi mắt của mình. Đôi mắt ấy đã đẩy cuộc đời cậu xuống vực sâu chỉ trong một ngày.Cách một lớp "mặt nạ" màu đen, tôi không thể thấy màu xanh trong trẻo ấy nơi đôi mắt cậu.Người tôi yêu là người sở hữu đôi mắt màu ngọc bích, dù cậu có mang trên mình bao nhiêu lớp áo thì việc tôi yêu cậu mãi không thay đổi.…
Nơi cho các ONCE mê TWICE ! Momi is real là chủ yếu =) '' Tất cả tình yêu của tôi là em...Người con gái tôi chẳng bao giờ tiến lại bên cạnh được...Tôi yêu em!...''Hôm nay là ngày mà cả trại được nghỉ do hôm qua làm việc cạn kiệt sứcCả đám ùa về dorm, Hôm qua trong khi diễn xong ở trong hậu trường các thành viên cười đùa với nhau...…