Em và anh (BangTanpink )
V rose…
V rose…
Thực ra đây chẳng giống 1 câu chuyện tí nào :u…
Au tự nghĩ:))) Nếu giống ý tưởng hoặc cốt truyện của fic khác, au sẽ cân nhắc xóa truyện ! Lần đầu viết nên vote & follow ủng hộ au nha^^…
Alice bị đa nhân cách cô bé được Elias đưa tới trang viên …
Truyện sẽ nói về team Pirate…
Câu chuyện này có một nửa là sự thực về quá trình tớ theo đuổi người trong mộng và nửa còn lại là tớ tự nghĩ ra…
- những câu chuyện nhỏ bé vụn vặt nhảm nhí của hai anh em họ, một câu chuyện hường phấn về tình eo ~…
Author: Huân Khang…
Nắng hoàng hôn mang đến bao thi sĩÁnh chiều tàn mang nặng kẻ tương tư…
Truyện kaishin đọc thì đọc ko đọc cx phải đọc😅…
Mối tình từ thuở thơ dại và khi trưởng thành của những chàng trai và cô gái chính chắn, tự lập. Khang Duật không phải là một chàng trai bạch mã hoàng tử trong mắt mọi người, anh mồ côi cha từ nhỏ, phải tự trang trải cho cuộc sống và anh là một chàng trai đầy chiêu trò, anh giỏi việc đặt bẫy người khác và ngày cả nàng dâu của mình anh cũng không buông tha. Miểu Miểu không phải là một cô nàng công chúa, cô không xinh đẹp và ngay cả chuyện học hành cô cũng được coi là " ăn may" . Nhưng Khang Duật và Miểu Miểu là cặp đôi hoàng mỹ, ngày từ khi cô chưa biết tình cảm của anh, anh đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai của cô và anh, anh trêu chọc cô bởi cô là người đặt biệt của anh. Tình cảm của họ đẹp như bao mối tình thời cắp sách tới trường khác, nhưng thật tuyệt vời họ bên nhau đến đầu bạc răng long. Thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng, mỉm cười với những pha giở khóc giở cười của Miểu Miểu và bó tay trước những chiêu " xỏ lá" của Khang Duật.#truyện mình coppy từ cuốn tiểu thuyết Vũ Thị Sinh dịch #🙂🙂…
Tôi là một học sinh mới của lớp 12A1.Tôi được cô giáo xếp chung chỗ một cậu hotboy của lớp.Tôi bị các bạn nữ trong khối rất ghét khi ngồi với ̀nam thần của họ.Tôi rất buồn. Khi ngồi với cậu ta,tôi có cảm giác tôi có cảm tình với cậu ấy.Vào giờ ra chơi hôm nay,cậu ta ra tán tỉnh tôi.Tôi rất bất ngờ.Vì nghe tất cả mọi người trong trường nói cậu ấy chưa tán tỉnh ai bao giờ.Khi vào lớp,đó là giờ thể dục.Thầy bắt cả lớp chạy 5 vòng sân.Chạy đến vòng thứ ba thì tôi bị chuột rút nên xin thầy cho tôi dừng chạy.Thầy đồng ý.Tôi nhờ một vài bạn nữ cõng tôi lên lớp thì không ai đồng ý.Cậu ta liền chạy ra chỗ tôi và bế tôi ra chỗ thầy xin phép cho tôi và cậu ta lên lớp.Cả một vùng không khí bao chùm lấy tôi và mọi người.Cậu ta bế tôi lên lớp,tôi bảo cậu ta có thể rời đi.Nhưng cậu ta nói: -Vợ của tôi đang đau việc gì tôi phải đi?Tôi nói: -Ai là vợ cậu? Là cậu đó đồ ngốc! Cậu ta đáp. Tôi....Ư... Đúng vậy!…
Trong truyền thuyết, nơi nào đó trên thế gian, có một tiệm cơm tầm thường, ban ngày làm cơm cho người thường, mà buổi tối nấu cơm cho quỷ.Mỹ nữ, muốn một đêm biến hóa thon thả sao, mời tới chén cháo trứng muối quỷ gầy.Tiên sinh, muốn không làm mà hưởng sao, ăn bàn rau xanh xào Đổ Quỷ đậu cô-ve này, cho ngươi biến thân Đổ Thánh.Muốn một chiêu hàng phục cô nàng phá của sao? Nhiều gia vị quỷ keo kiệt, ngươi đáng giá có.Cái gì, ngươi là tới điều trị thận? Mời làm chén canh sắc quỷ Tráng Dương này.Cái gì, ngươi muốn báo thù cấp trên? Quỷ xui xẻo Hamburg, ai dùng người ấy biết.Hoan nghênh đến chơi tiệm cơm âm dương, khách quan, mời vào trong. . .Tác giả: Ngô Bán TiênNguồn: http://truyencv.com/am-duong-quy-tru/…
Truyện được dựa trên các sự kiện có thật của tác giả, được thêm thắt các yếu tố kinh dị và tình tiết vào để hoàng thành câu chuyện. Chuyện đưa chúng ra vào một đêm khuya, có một anh chàng tên là Devik đang qua các cung đường để đến nhà một người có tên là Ben đó, khi đến ngôi nhà chang trai đó hối hả tìm kiếm trên đầu của Ben một điều gì đó và khi Ben thuyết phục Devik nói ra, từ lúc này truyện sẽ dắt chung ta đi đến sự thật này đến bất ngờ khác mà Devik phải trãi qua, vô cũng làm thay đổi nhận thức của Devik và cả Ben khi được kể lại từ Devik. Liệu Devik đã gập phải chuyện gì mà khiến Devik hối hả tìm ra sự thật đến vậy? Ben đã nghe Devik kể những gì mà khiến cho Ben thay đổi cả nhận thức?Cuộc hành trình của 2 con người đấy sẽ như thế nào?ĐỌC ĐI RỒI SẼ BIẾT!…
Đồ nhi cắp tay nải nằng nặc đòi xuống núi, nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trong lòng ta nức nở. Nhìn đứa con trai đầu tiên lắc đầu chép miệng ngoài cửa, ta xoa phần bụng đã lớn của đồ nhi, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nghe hai tiếng chép miệng sau lưng, ta quay ra sau đã thấy hai đứa con song sinh đứng cách một đoạn thở dài, ở bên trái thì con gái thứ tư ngán ngẩm rót trà, bên phải con gái thứ năm ngồi ghế lắc trống bỏi không theo nhịp điệu nào, cứ loạn xạ kêu cha dạy con luyện kiếm. Ta ôm đồ nhi dụ dỗ sẽ làm điểm tâm cho nhưng đồ nhi không nghe khóc nấc cả lên, ta xót quá mới buột miệng hứa khi nào sinh xong ta liền đưa đồ nhi xuống đó ở một năm. Song đồ nhi vẫn không nghe đòi phải ở hẳn. Bỗng, ba đứa hài tử bảy tuổi giống y như nhau nhào vào ôm chân ta lớn tiếng muốn ăn bánh. Rồi nay được ngày tốt, bằng hữu, lứa đồ đệ trước kia đến đây bảo là thăm ta cùng với mấy đứa con của ta tuôn ra một câu." Già không nên nết"…
Alhaithamxkaveh…