Vương phi thất sủng _2
…
Là request đó…
Nơi những ý tưởng của tui được thành văn…
[Tạm hoãn vì Ad đang bận chạy đồ án ạ ༎ຶ‿༎ຶ]Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma ĐồTên truyện: [Băng Cửu] Sau khi trọng sinh phát hiện sư tôn không thu ta làm đồ đệTác giả: Cùng Thu Bái Nguyệt#Nhan Lam Nguyệt EditLạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)#Lạc Băng Hà không biết Thẩm Thanh Thu cũng trọng sinh#Nhân sinh như kịch, cùng nhau diễn#Thẩm Thanh Thu có khinh hướng PTSD**PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó. Các triệu chứng phổ biến của PTSD như lo lắng, gặp ác mộng, suy nghĩ về ký ức đau buồn.#Artist: đang tìm nguồn~~#nhanlamnguyet…
Tác giả: Trương Kỳ Lâm Thể loại: ngọt, công sủng thụ, HE, đọc đi r bt:)))....Bá tước trăm tuổi chiếm hữu, lưu manh công X Thiếu gia bị gia đình đem bán cho bá tước, mặt lạnh như tiền, tâm dịu như gió thụ:)))....Bộ này ủ mưu cũng khá lâu rồi, nhưng mà kiểu không dám đưa lên tại nó hơn rối, cốt truyện vãn chưa hoàn chỉnh, nên phải lùi nó lại, cho hai bộ kia lên trước.Thật ra thì cái này, định là viết theo kiểu ngược nữa cơ, nhưng thôi, ít nhất trong kho vẫn phải có hai bộ ngọt chứ. Viết ngọt sẽ không bị stress nhiều và cũng can đảm để đọc lại hơn:)))Ra cái văn án vậy đó chứ khi nào 2 hố kia lấp xong đi rồi tính hoặc là viết luôn cả 3 hố. Ôi mẹ ơi! Oneshort chưa viết xong nữa nên là phải có gắng ra chap đều đều cho mọi người thôi.Iu mọi người(。♡‿♡。)(⌒‿⌒)...."Em đẹp như vậy! 500.000.000 vạn chắc không đủ đâu! Phải là 100.000.000.000 vạn mới xứng với em!" "Bá tước có vẻ rất giàu nhỉ! Vậy tăng lên 500.000.000.000 vạn đi và phải giúp công ty của ba tôi lại hưng thịnh như trước! Tôi sẽ ở với ngài mãi mãi!" "Mỹ nhân cược thật lớn! Được, nếu em muốn tôi sẽ cho em!" "Được! Nhất ngôn cửu đỉnh!"…
Lương Trinh Nguyên chỉ là một diễn viên nhỏ không có tên tuổi nhiều trong làng giải trí, phải khó khăn lắm hắn mới tìm được việc làm nhưng thật không ngờ việc làm đó là diễn vở kịch gay.Mà vở kịch này là vở kịch mở đầu cho mối quan hệ nam nam được phép chuyển thể chiều trên toàn quốc. Người đóng tiểu công là ông vua kịch bản vô cùng quyến rũ - thầy Phác Tống Tinh của Học viện Điện Ảnh.Vì thế hai bạn trai thẳng tối ngày luyện hôn nhau, tối ngày diễn cảnh hôn nhau, tính ra số lần hôn nhau trong một năm nếu đổi thành trà sữa Hương Phiêu Phiêu chắc xếp được mười vòng quanh trái đất ấy chứ...Vì vở kịch gay kia, Lương Trinh Nguyên bước lên con đường làm ảnh đế, Phác Tống Tinh cũng trở thành đạo diễn quốc tế, nhưng gian tình của hai người lại như có như không...Rất lâu sau đấy:MC: Sao năm đó hai người lại yêu nhau thế?Lương Trinh Nguyên nghiêm túc trả lời: Vì tâm hồn hòa hợp, với cả...Phác Tống Tinh tao nhã cười: Vì hôn nhau xong đi ngủ.________________________________Tác giả: Hùng miêu quânNguồn: dangthien3010.wordpress.comThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụĐộ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại➴ chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả.…
Cô gái ấy chết trong công viên một cách oan uông, cảnh sát đóng hồ sơ một cách tàn ác, dư luận im lặng như những kẻ máu lạnh. Đây không phải là lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối, khi công lý chỉ là nhãn dán cho dối trá, sự thật sẽ phải được phơi bày, dù có phải bằng máu…
Giữa những năm tháng đường Trường Sơn oằn mình dưới làn bom đạn, có một câu chuyện chưa từng được ghi vào sử sách, chỉ âm thầm vang vọng trong những hốc núi hang đá mịt mù khói súng. Đó là câu chuyện về Nhật và Hạ - hai cái tên ngỡ như một định mệnh không thể tách rời, nhưng cũng là một nỗi đau không thể hàn gắn.Nhật là nữ quân y, là "mặt trời" duy nhất rọi sáng trạm phẫu thuật dã chiến lạnh lẽo. Cô mang theo mùi hương của lá sả rừng nồng nàn, là đôi bàn tay dịu dàng cứu rỗi biết bao sinh mạng. Còn Hạ là cô gái thanh niên xung phong mang tâm hồn nghệ sĩ, người sống để "cháy" rực rỡ như một mùa hè dưới ánh dương của Nhật. Với Hạ, Nhật không chỉ là đồng chí, mà còn là lý do duy nhất để cô tồn tại giữa thực tại khắc nghiệt. Cô yêu Nhật bằng một tình yêu câm lặng, chỉ dám gửi gắm vào những nốt nhạc viết vội trong sổ tay, mượn danh nghĩa "viết hộ tâm tư" để được giãi bày lòng mình.Thế nhưng, chiến tranh không chỉ có bom đạn mà còn có những cơn sốt rét rừng nghiệt ngã. Khi căn bệnh cướp đi mái tóc xanh và để lại làn da vàng vọt, Hạ bắt đầu thu mình vào bóng tối. Cô tự ti, trốn chạy ánh nhìn của Nhật vì sợ rằng "mặt trời" sẽ thấy một "mùa hè" đã tàn tạ, héo úa. Cô thà để tình yêu chết đi trong im lặng còn hơn để người mình tôn thờ phải nhìn thấy sự thảm hại của bản thân."Bài ca mùi lá sả" là bản nhạc dở dang của một lời hứa "hát cho nhau nghe cả đời". Là sự đối lập xót xa giữa lý tưởng lớn lao của dân tộc và những "tâm tư người thường" đầy yếu mềm. Khi tiếng bom lặng đi…
Câu chuyện này sẽ nối tiếp phần 2 của 'Hợp đồng hôn nhân (Cô dâu 14 tuổi)' kể về cuộc sống sau bao sóng gió của gia đình nhà họ Vũ. Vẫn tập trung về những nhân vật cũ như Lâm Như Nguyệt, Vũ Thiên Kỳ và những người bạn của họ nhưng phần này các bạn sẽ được làm quen với nhân vật mới: Trịnh Hoài Thanh. Cô là con dâu tiếp theo của nhà họ Vũ cũng vào năm 14 tuổi. Và rồi khi cô trở thành con dâu nhà họ đã gặp phải rất nhiều tai ương do quá khứ tạo thành và đặc biệt kéo theo những ân oán tình thù của quá khứ trở về. Cô cũng như bao cô gái bình thường khác, không xinh đẹp, không giỏi giang. Tuy nhiên lại được số phận sắp đặt phải đối mặt với bao ngang trái. Liệu cô có đủ can đảm để giải quyết những trái ngang đó hay không? Liệu cô đủ mạnh mẽ để đi tiếp trên đoạn đường chông gai kia hay không? Hãy đọc phần 2 của truyện và câu trả lời sẽ có trong "Đợi hạnh phúc quay về". Lời tác giả: Phần hai tác giả sẽ vẫn dùng chung ngôi kể thứ ba và thứ nhất nhưng sẽ linh hoạt hơn bởi sẽ không có dấu [ ], vì thế các bạn đọc xin chú ý để tránh nhầm lẫn ngôi kể. Và đây là ngôi kể thứ ba của từng người: Lâm Như Nguyệt (bà), Vũ Thiên Kỳ (ông), Vũ Thiên Bảo (anh), Trịnh Hoài Thanh (cô), các nhân vật khác sẽ xét tình huống để định đoạt ngôi kể.…
Chỗ để tập viết truyện dựa trên writing prompts tui thấy trên tumblr và instagram. Sẽ có sự xuất hiện của các OCs. Và một vài nhân vật mà tui thích.Bìa chỉ mang tính chất minh hoạ, cơ mà nếu có ai đó dùng để làm ý tưởng thì rất hoan nghênh.Bổ sung: có một vài cái là ngẫu nhiên tìm thấy trên pinterest hoặc tự nghĩ ra.…
Tôi đã từng yêu anh hơn bản thân là truyện ngắn...1 tập. Là câu chuyện nói về người mình từng dành hết yêu thương hơn cả bản thân mình...…
Cái này tui viết vì......tui thích=]…
Tác giả: Đường ChuTình trạng gốc: Hoàn thànhThể loại: Đam mỹ, cổ đại, tiên hiệp, Huyền huyễn, sư đồ, Song trọng sinhĐời trước, bọn họ một cái là đại nghịch bất đạo nghiệt đồ, một cái là đấm mình trụy lạc sư tôn. Nghe đồn Cố Lăng Tiêu hận Trì Ninh cực kì, một sớm cầm quyền liền san bằng Thốc Ngọc Phong, chém giết các đệ tử trong môn phái, bắt đi người từng là sư tôn của mình.Trì Ninh thanh lãnh như núi cao phủ sương tuyết, bị ma tôn nhốt trong Đăng Tiên điện, ngọc sáng phủ bụi trần, hàng đêm sênh ca. Cố Lăng Tiêu tu tập tà thuật, sát khí quá nặng, rốt cuộc làm Thiên Đạo tức giận, để tru sát hắn liền giáng xuống ba đạo lôi kiếp.Ngay lúc sinh tử, lại là Trì Ninh che chắn trước mặt Cố Lăng Tiêu, không ngại thần hồn tiêu tán, cũng muốn liều mạng cứu ma đầu này." Vô luận khi nào ngươi quay đầu lại, ta đều luôn đứng ở phía sau ngươi "Song sau khi trọng sinh.Cố Lăng Tiêu 8 tuổi chân vừa nhỏ vừa ngắn hướng giường Trì Ninh bò lên: " Ta gặp ác mộng, muốn sư tôn ngủ cùng chung mới có thể hết sợ."Trì Ninh đau lòng đồ đệ: " Được, nhóc con"Cố Lăng Tiêu 17 tuổi cởi bỏ áo choàng khoát lên người Trì Ninh: " Sư tôn linh lực dao động, cái đuôi phượng hoàng đều lộ ra ngoài, khoát quần áo của ta che được không?"Trì Ninh bị đồ đệ bộc thoải mái:" Được, nhóc con "Công pháp Cố Lăng Tiêu đăng phong tạo cực nắm mũi kiếm Trì Ninh: "Ta thắng, sư tôn nhất ngôn cửu đỉnh phải gả cho ta.""Được, nhóc con...???" Trì Ninh chớp chớp mắt cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng một lần nữa dưỡng đồ đệ, thế nào l…
Thành phố từng chấn động bởi một vụ án mạng man rợ 7 năm trước - nạn nhân là mẹ của Thẩm Ngôn Tịch, cậu bé sống sót duy nhất. Vụ án bị xếp lại trong im lặng, hung thủ không bao giờ bị bắt.7 năm sau, Thẩm Ngôn Tịch, nay là thực tập sinh cảnh sát, trở lại hiện trường của những vụ án mới - những cái chết kỳ lạ, hung thủ chưa rõ, nhưng tất cả đều có điểm chung:Kẻ bị giết từng là người có tội nhưng đã được pháp luật tha thứ.Mỗi hiện trường để lại một ấn ký kỳ lạ - dẫn đến một tổ chức bóng tối mang tên "Thiên Trừng", tự nhận "trừng phạt thay trời".Thẩm bất ngờ bị phân về đội điều tra của Cận Duy Thành, người từng cứu cậu ra khỏi hiện trường vụ thảm sát năm xưa. Hai người tái ngộ trong mâu thuẫn, căng thẳng và hàng loạt cuộc đấu khẩu gay gắt. Nhưng càng điều tra sâu, họ càng bị kéo vào vòng xoáy tội ác, dối trá và những tổn thương chưa bao giờ lành.Dưới danh nghĩa "công lý", tổ chức "Thiên Trừng" đang thao túng mọi thứ - kể cả sự thật. Và khi bí mật về vụ án năm xưa, thân phận thật sự của một số người thân cận bị phơi bày, cả Thẩm lẫn Duy Thành buộc phải lựa chọn:Sống đúng với công lý - hay chấp nhận sự tha hóa để tồn tại.Trong bóng tối, chỉ còn lại một câu hỏi:"Nếu ký ức không thể tha thứ... liệu có ai thật sự vô tội?"…
Mọi thứ trong đây đều là tự mình làm. Dù nó có xấu hay đẹp cũng mong được tôn trọng. Cảm ơn. #MinE#Éng…
Truyện có 1 chút (do tuii tham á😅)-ABO kiểu "trong sáng" nha mấy má - Khung cảnh khá là b.ạ.o l.ự.c và q.u.ỷ d.ị - Có chút hướng tâm linh - Và hiện đại lẫn cổ đại- Lấy tất cả nhân vật trong KPTS - KHÔNG ÁP DỤNG TRUYỆN TRÊN NGƯỜI THẬT…
Ba giờ đêm, thời điểm mà cánh cửa của nhân gian kết nối với địa phủ. Tobias Erin Rogers - thiếu niên 17 tuổi mắc nhiều bệnh tâm thần nghiêm trọng, bao gồm Rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, động kinh, CIPA, chịu sự tác động bạo lực bởi người cha bạo hành gia đình, gần đây nhất là hội chứng PTSD (rối loạn sang chấn sau chấn thương) sau cái chết thương tâm của người chị gái Lyra. Toby đã gây nên vụ hoả hoạn tại khu phố bản thân đang sinh sống, cùng giết chết người cha bạo lực, trở thành đối tượng bị truy nã bởi cơ quan cảnh sát. Toby biết, bản thân khó thoát tội, nhưng dù sao cậu chẳng hề hối hận bởi điều ấy chút nào. Ông ta đáng lẽ nên về với Chúa sớm hơn, để Chúa biết sự tàn độc của ông và sẽ tống ông xuống địa ngục chịu khổ sai mãi mãi, đó là kết cục đáng lẽ nên từ sớm, cho những tổn thương mà mẹ, chị và cậu phải chịu đựng. "Phải, ông xứng đáng....vậy nên ĐI CHẾT ĐI"…