Lưu ý: Mọi chi tiết trong chuyện đều là hư cấu và không có thật. Tác giả luôn mong 2 chị đều thật hạnh phúc trong cuộc sống thực tế!!!"Ái hương, mùi hương của tình yêu, Phương chưa bao giờ nghĩ lại tuyệt đến vậy. Có lẽ là vì Hương...""Hương không mưu cầu sự đáp lại từ Phương, chỉ mong dù ở bên ai, Phương cũng sẽ tìm được "ái hương" đích thực của riêng mình."…
Câu chuyện này chỉ đơn thuần kể về cuộc đời thăng trầm của 12 con người chung một ngôi trường, đã từng quen biết nhau...và đã từng là những người bạn kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua những tháng năm tươi đẹp nhất của cuộc đời... Mong rằng, cái "đã từng" ấy sẽ để lại những dư vị, kỉ niệm đẹp trong lòng 12 con người đó..."Tại sao cậu có thể khờ đến mức như thế? Kiên nhẫn chờ đợi tôi như vậy?" Cậu còn phải hỏi sao, chẳng lẽ tình cảm bấy lâu của tôi chưa bao giờ chạm đến cậu, dù chỉ một lần?"…
CP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương DiChỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm nên sẽ dìm thằng cha đấy hết mực…
Đây là lần thứ 2 viết truyện nhưng mà là lần đầu đăng truyện có sai sót gì thi góp ý dùm tiểu đệ, tiểu đệ còn non nớt chưa hay thì góp ý để lần sau hay hơn nha H cũng đỡ đỡ á nga 😂Ngược cũng chút đỉnh 😂1x1, có ngược có ngọt, HE,....…
lần đầu gặp em, tôi đã bị thu hút bởi năng lượng mà em ấy toả ra cho đoàn làm phim, quay phim được 6 tháng, tình cảm tôi dành cho em đã chẳng còn là quan hệ đồng nghiệp, cuộc vui cũng có lúc hồi kết, khi phim đóng máy, tôi ôm em thật chặt, tưởng rằng sẽ kết thúc nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho tình cảm của cả hai!…
Tự nhiên có hứng chém thêm về cp này nên triển thui. Mà dạo này tui đang muốn luyện viết ngược, thím nào vote BE thì nói nhá, thấy ok tui chém theo luôn🤣🤣🤣Truyện viết theo tình tiết của phim sau khi Vegas bắt nhốt Pete đưa tới safe house, còn sau đó là tui tự chém.Giống như fic trước, fic này của tui cũng hài nhảm thôi, tất cả nhân vật đều OOC, có hứng mới đăng chap mới. Hoan nghênh comt nhận góp ý lẫn gạch đá, xin cảm ơn🤣🤣🤣…
Gặp nhau là sự vô tình nhưng cũng là định mệnh.Thoáng qua 1 lần lại không thể quên.Một người vô tâm không biết còn một người thì luôn âm thầm dõi mắt theo.17t Kwon Yuri lần đầu gặp nàng-cô ấy như một thiên thần vậy thật xinh quá.22t Kwon Yuri trở thành chị dâu của nàng.-tôi biết cô chỉ vì tài sản mới lấy anh tôi thôi.Trong mắt Jessica Jung ,Kwon Yuri chính là như vậy.-Jessica Jung ,Yul yêu em…
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì VũHứa Liên Trăn hỏi Tưởng Chính Nam: "Phải thế nào anh mới bằng lòng thả tôi đi?"Tưởng Chính Nam đứng dậy, nói với cô, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười như có như không: "Phối hợp cùng tôi diễn kịch, đến khi nào Diệp Anh Chương hết hy vọng. Mà cô cũng có lợi rất lớn, số tiền đó có thể giúp cho cô sống những ngày sau này không phải lo nghĩ, mà cha cô ở trong tù cũng được thoải mái hơn." Ánh sáng mặt trời đầu đông chiếu rọi vào ngũ quan góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, sáng tối không đồng nhất. Phải làm sao để đối mặt với mọi chuyện, cứ thế câu truyện bắt đầu.Cô cúi đầu, lặng im nửa ngày, Tưởng Chính Nam nhìn thấy cô cụp mi, ánh mắt tĩnh lặng dừng ở chóp mũi thanh tú của cô, giống như bị cuốn hút vào đó. Tưởng Chính Nam hạ giọng, tựa như là đang dụ dỗ: "Cô chỉ cần giúp tôi làm cho Diệp Anh Chương hết hy vọng, làm cho cậu ta phải cưới em gái tôi làm vợ."Cô ôm chặt Tiểu Bạch, lẳng lặng nói: "Được!"…
Đại Vũ là tác giả nổi tiếng viết về thể loại đam mỹ ( bạn có thể hiểu đó là boylove :>>) . Truyện ra quyển nào quyển đấy đều bán rất chạy . Đã có rất nhiều công ty có ý muốn đầu tư để các câu truyện của cậu viết ra được sản xuất thành phim nhưng cậu đều từ chối . Vương Thanh là chủ tịch của công ty điện ảnh có tiếng . Anh nghe việc có một tác giả truyện đang rất nổi tiếng . Các tác phẩm của người naỳ đều được mọi người đón đọc . Anh cũng đã đọc qua tất cả các truyện . Anh muốn ngỏ ý xuất truyện thành phim.Một bên không muốn một bên tấn công dồn dập . Một bên không ham lợi một bên muốn phát triển . Rồi điều gì sẽ xảy ra ???? Chế cũng chịu thôi…