[Kihyuk/Kiho/Wonhyuk] Một khúc hồng trần.
"Ai đem hồ điệp khắc vẽ thành tượng Ai ở ngàn năm trước đợi chờ một hồi Hồng trần luôn là giấc mộng Hà cớ phải hỏi thị phi Nhiều lần trải qua tang thương Càng hiểu được không hối hận.Ai đem tâm hoa hóa thành nước mắt Ai trong giấc mộng mãi bên nhau Đời người như ly rượu này Có uống thế nào cũng đều say Quá khứ như mây khói Thản nhiên đi đối diện Nước mắt lạnh buốt bay theo gió thổi Mới biết được mùi vị ly biệt.Bao nhiêu sương lạnh bấy nhiêu tan nát cõi lòng Biết bao điều không biết rồi cũng tự nhận thức Hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy Mới biết trân quý lúc hoa nở Bao nhiêu tìm tòi thì bấy nhiêu gánh nặng Bao nhiêu cảnh vật vẫn vậy và em vẫn là đẹp nhất."…