trong chuyện này sẽ có vài nhân vật ko xuất hiện trong nguyên tác xuyên đến thế giới conan gồm có người thành anh trai song sinh của Shinichi một người thành bạn thân trở thành Watson của Shinichi một người thành cậu em trai nhỏ hơn kaito một tuổi một cặp chị em trong tổ chức từ nhỏ sự xuất hiện của gia tộc ma pháp Yukimizaki và mn sẽ cùng nhau cứu f5 học viện cảnh sát cặp nhân vật chính là em trai kaito và cô bạn thanh mại trúc mã của anh (chuyện có ngôn có đam có bách 🤭🤭🤭)…
Lâm một cậu thiếu niên nhạt nhòa giữa đám đông, cậu mang trong mình tính cách có đôi chút hướng nội. Đối với cậu mỗi ngày đi học chỉ đơn giản là lên lớp chép bài, đọc sách cuộc sống cậu luôn nhàm chán cho đến khi cậu gặp được người ấy. Minh như một tỉa sáng chiếu rọi vào cuộc sống nhạt nhẽo của cậu. *lần đầu mình viết truyện, có gì không hợp xin mấy bạn bỏ qua nha. Cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình để đọc*…
".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..."Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... N.H.N…
Chưa từng yêu, chưa từng hiểu về tình yêu. Là người đưa ra lời khuyện về chuyện tình yêu cho bạn bè nhưng chính bản thân lại không được viên mãn. Người đời thường nói : Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ cậu như những ngày ấyVẫn nhớ như in từng lời nói, nụ cười, hành động của cậuNhớ rằng tôi và cậu cũng đã từng có một thời gian thân thiếtNhớ rằng tôi đã từng ấu trĩ, muốn thu hút sự chú ý của cậu đến mức nào ... Sau cùng, thứ thời gian để lại cũng chỉ còn là hình bóng và chờ mong.…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
"Anh đã vượt qua ngàn núi vạn sông để tìm đến tôi."Tôi đến dự tang lễ người yêu mình. Nhưng những người đến viếng đều nói, Họ chưa từng thấy tôi bao giờ.--------------Đang lắp hố dần dần-Tiêu đề: 飞鸟沙漏 - Đồng hồ cát bay chimTruyện gốc : https://www.gongzicp.com/novel-205455.htmlTác giả: 天良永动机 - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ…
Sau cú rơi,Sherlock đã nhắn tin cho John. Tất nhiên anh chẳng bao giờ gửi chúng đi...Cho đến một lần vô tình lỡ tay.Author : immaculately-flawedLink fic gốc : https://www.fanfiction.net/s/8035188/1/Text-Me-When-It-s-OverChuyển ngữ hoàn toàn có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu khi chưa sự cho phép của mình.…
Hoàng Sa Bạch đơn phương Chi Lam Hy 3 năm Vào Năm Đại Học Cậu Núp Dưới Một Cái Bàn Gần Cuối Lớp Chờ Đợi Hy Tới Khi Nghe được Tiếng Bước Chân Cậu vẫn Quyết Định Ngồi Im Chờ Y Đến Gần Nhưng...1phút,2phút,rồi 8phút, Cậu Quyết Định Chui Ra Nhưng Lại Ngựng Chân Lại Khi nghe Tiếng Hôn Vang Khắp Phòng Học Cậu Cuộn Tròn Người Lại Âm Thầm Rơi Nước Mắt Cậu Cố Nuốt Đi Những Cái Nức Cục Mà Lắng Nghe Tiếng Thở Hắc Và Những Cái Thì Thầm To Nhỏ Phải Cậu Biết Rất Rõ Đó Là Chi Lam Hy Và Bạch Nhã Phương Vì Trên Người Hy Có Mùi Hương Của Rượu Vang Đỏ Và Bạch Nhã Phương Là Mùi Bánh Ngọt Sao 30p Ân Ái Thì Họ Cũng Bất Đầu Bước Chân Ra Ngoài Nhờ Đợi Tiếng Bước Chân Đã Xa Cậu Im lặng Chạy Thật Nhanh Ra Khỏi Lớp Và Leo lên Hành Lang Xuống Đó Là Tầng 3 Của Ngôi trường Tiếng Va Chạm Mạnh Của Da Thịt Và Tiếng Bê Tông Lạnh Kêu Lên Một Gõ To Xung Quanh Đột Nhiên Im lặng một Cách Lạ Thường Vài Giây Sao Tiếng Hét Đau Tai Của Vài Nữ Sinh,Chỉ Vì Một Chút Dại Dột Mà Mất Đi Một Sinh Mạng Có Đáng Không? Chỉ Vì Một Tình Yêu Nhỏ Bé Đó Của Cậu Mà Kết Liễu Một Thế Hệ Trẻ?.…
Các người có thể gọi ta là Carl.Truyện của Quất Miêu Quả Quả, không phải rất bổng nhưng chữa lành, cốt chuyện rất bình thường, chủ yếu sủng thụ ta xem vui tai vui mắt. Muốn viết xem ảnh thể, cái này truyện hảo đơn giản, liền quyết định! Chọn ngươi!Không có xin phép, nổi hứng liền viết, cho nên chớ có mang đi đâu, một ngày thấy "không thể truy cập" liền tự động hiểu chuyện gì đã xảy ra.Bối cảnh truyện Trung Quốc mà ta lại không phải rất ái Trung Quốc. Cho nên tư thiết bay đầy trời đi. Hòa Diệp con lai Nhật - Trung; bạo lực học đường buff. So với Trung Quốc, ta còn là am hiểu Nhật bản hơn, không thích mời lui, dù sao còn không phải là một dòng máu ra hết (nói đùa)===Cre ảnh bìa: Erin S.29/10/2024…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
Fanfic về couple Nam Yejun x Han Noah (PLAVE)❗️Truyện viết không theo lịch cụ thể, có ý tưởng mới viết❗️------------------------°•♡°Couple chính: ~🐬💙 Nam Yejun (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, là lớp trưởng, học sinh gương mẫu luôn đứng top về thành tích ở trường.🦙💜 Han Noah (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, bạn cùng lớp của Yejun, mệnh danh là nam thần học đường với vẻ ngoài xinh đẹp.------------------------°•♡°❗️⚠️WARNING⚠️❗️Tình tiết truyện hư cấu, hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, có OOC, đơn phương, nhân vật chính có lúc sẽ có tình cảm với người khác (không yêu luôn đâuuu, hỗ trợ tuyến chính YeNo thoii)------------------------°•♡°CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC, XEM TRUYỆN VUI VẺ, HOAN HỈ 🫶🏻…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Tuổi mười tám là quãng thời gian rực rỡ nhất nơi tình bạn, tình yêu và cả những vết thương đầu đời đan xen trong một nhịp thở.Tố Linh rạng rỡ như ánh nắng; Minh Thư dịu dàng như làn gió. Hai cô gái tưởng chừng đối lập nhưng lại gắn bó không rời, cùng cười, cùng lớn lên, cùng sẻ chia mọi điều.Cho đến khi giữa họ và những người xung quanh, cảm xúc bắt đầu đổi khác mong manh giữa ranh giới của "bạn bè" và "yêu thương".Câu chuyện không chỉ là về những trái tim tuổi mười tám đang loay hoay tìm hiểu chính mình, mà còn là hành trình học cách yêu thương, tha thứ cả cho người thân lẫn cho chính bản thân mình.Tuổi mười tám, liệu chúng ta có thực sự trưởng thành để hiểu được thế nào là thương một người?…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
Nguồn: thuynguyetvien.wordpress.comNăm mươi năm trước, một nhóm kẻ trộm mộ trên Trường Sa đào được một bộ sách lụa Chiến quốc, trên quyển sách đã hư hỏng có ghi chép lại vị trí một khu mộ cổ Chiến quốc rất kì lạ, nhưng những kẻ trộm này lại gặp phải chuyện kì quái trong lòng đất, hầu như toàn bộ đều chết sạch.Năm mươi năm sau, cháu trai của một trong số những kẻ trộm mộ đó phát hiện bí mật này từ ghi chép để lại của ông nội cậu. Cậu cùng một nhóm trộm mộ cao thủ tiến vào tìm bảo vật. Nhưng không ai ngờ, cổ mộ này lại có nhiều chuyện nhiều chuyện quái dị như vậy: Thất tinh nghi quan, Thanh nhãn hồ thi, Cửu đầu xà bách…Chủ nhân của ngôi mộ thần bí này rốt cuộc là ai? Bọn họ có thể tìm được quan tài thực sự hay không? Tại sao trong mộ có nhiều bí ẩn không thể phá giải như vậy? Con thuyền mộ kì lạ dưới đáy biển, thần mộc vạn năm trên Tần Lĩnh cùng Thiên cung tuyết mộ trên núi non trùng trùng điệp điệp mới được phát hiện kia có quan hệ gì với cổ mộ này? Phía sau những bí ẩn này đến tột cùng cất giấu câu đố nghìn xưa nào?…
Sơn Thạch tự hỏi, nếu năm đó mình kiên quyết hơn, giữ chặt đối phương, theo đuổi mãnh liệt thì họ có còn phải xa cách lâu như vậy chăng?Trường Sơn tự hỏi, thời điểm khi đó nếu anh dũng cảm hơn, đón nhận lấy ánh mắt ngập tình của người kia, thì liệu chuyện liệu có tốt hơn không?Dù thế nào đi nữa thì, người có tình sẽ lại về bên nhau.- Tags: Đô thị tình duyên, Thanh xuân học đường (một chút), Yêu thầm, Gặp lại sau thời gian dài xa cách, Đồng niên, Cường cường, Chậm nhiệt.- Pairing: Nguyễn Cao Sơn Thạch aka S.T Sơn Thạch x Lê Trường Sơn aka Neko LêTo xác Samoyed ôn nhu dính người hay quăng thính cờ ring cờ ring thành công vang dội Ca sĩ Diễn viên Công x Con mèo ỏn ẻn tsundere mỏ hỗn miệng mạnh nhưng lòng mìm xèo không ngừng nỗ lực phấn đấu đạo diễn Thụ DISCLAIMER TO ĐÙNG: HƯ CẤU HƯ CẤU HƯ CẤU. ẢO GIÁC ẢO GIÁC ẢO GIÁC THÔI!!!…
Đây chỉ là bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, đừng reup bởi sản phẩm không tự nhiên mà có, nếu phát hiện reup, mình sẽ drop truyện💟Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Dị thế , Tu chân , Dị năng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn, Ngược tra, 1v1Văn án:Tạ Văn Hàm không có nhiều ưu điểm khác, chính là đã có cái siêu cấp đại não.Bất cứ thứ gì, chỉ cần hắn xem một cái, là có thể chặt chẽ mà khắc ở trong đầu hắn, dễ như trở bàn tay mà bị hắn thông hiểu đạo lí.Hắn xuyên qua các thế giới, thay thế mỗi một cái ,bóp méo vận mệnh linh hồn, thành tựu của bọn họ đều xuất sắc nhân sinh.Thiếu niên ôn hòa ngượng ngùng, bởi vì đồng học đánh cuộc dụ dỗ hoàn toàn đọa - lạc, từ đấy chưa gượng dậy nổi.Đại thiếu gia kiêu ngạo đường hoàng, lại bởi vì thân nhân không chút lưu tình nào mà áp bức hãm hại, từ đấy mất đi hết thảy.Thanh niên ốm yếu tái nhợt, bởi vì kế muội vui đùa một cái, từ đấy mất đi hết thảy thiên phú.......Mà lúc sau Tạ Văn Hàm đi vào Ta sa đọa chỉ là sa đọa chơi chơi, thiTrạng Nguyên dễ như trở bàn tay,nương tay thi đua giải thưởng lớn.Tiền tài đồ vật ngoài thân, ta muốn ít có ít, muốn nhiều có nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi một giây có thể địch quốc cho ngươi xem!Thiên phú không phải ta có thể ném được, tưởng ném là có thể ném,thế nên mới trở thành pháp thần không phải mộng, ai kêu ta có thiên phú hảo…