Tác giả: Y Đình (meouanvung)Thể loại: Ngôn tình, ngắn chương, hiện đại, SE.Tình trạng: Đang lết TvT----------Nếu như có thể khiến thời gian ngưng lạiThì mong rằng mọi thứ cứ ngưng mãiĐừng trở về với ban đầuCũng đừng có một cái kết Dù là thiên thần hay ác quỷ, đôi cánh cũng quá mỏng manhSẽ đều vì mệt mỏi mà gãy rời...…
Tên truyện: Ta Từng Là Truyền ThuyếtTác giả: Yến Dạ LýDịch: youaholicBản dịch phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả.VĂN ÁN:Tám năm trước, Thôi Tả Kinh vượt qua cửa ải cuối cùng do "Hoàng Hậu" sắp đặt, trở thành người đầu tiên thành công thoát khỏi White Land. Nhưng thời gian của y mãi mãi dừng lại tại thời khắc rời đi - sinh nhật năm mười sáu tuổi.Tám năm sau, y quay về với cơn ác mộng thuở ấy bằng cách thức phi pháp với thân phận "Tù nhân" của người chơi mới Đổng Chinh.Ngày ấy, đám quái vật ở White Land được trải nghệm lại cảm giác sợ hãi khi bị ma quỷ khống chế xưa kia.…
chuyện tình về 1 bé lee dễ thương,1 chân su hong thích mang vớ và 1 yoon cọc cằnCouple chính:cheong san × suhyeok × gwi namCouple phụ:on jo × namraLƯU Ý:KHÔNG GIỐNG CỐT TRUYỆN TRONG PHIM!…
Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời, người đó được gọi là "Odnoliub"*Câu chuyện hoàn toàn thực tế lấy từ bản thân của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khác, tôi chỉ để duy nhất trên wattpad*Có thể câu chuyện sẽ xoay quanh người kia hoặc mình, nó cũng có thể sẽ ra chap liên tục từng ngày hoặc cách lẻ vài hôm@GlynxC…
Khi ta đôi mươi, nhiệt huyết cháy phừng, cảm xúc dạt dào thúc đẩy chúng ta chạy tìm tinh quang lấp lánh mang tên tình yêu.Khi ta đôi mươi là những vết xước chạm trổ nơi con tim, là những đau lòng chẳng thể xoa dịu, là những lần trốn tìm không thể đếm siết.Cô viết lại và lưu giữ ở đây, khoảng khắc rung động, tổn thương, chữa lành... Chỉ để nhắc mình vì cuộc sống là một hành trình dài cháy khét khó quên!…
Truyện có tag BL, vui lòng không xúc phạm các nhân vật. Đặc biệt không nói rằng Shou hợp với Akira hơn. Đây là AmaShou không phải ShouAma,cũng như ShouAki. Vui lòng không nhắc về cặp ShouAki, xin cảm ơn. Amamiya Reji x Tenkubashi Shou…
Cô hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng và xuất sắc về các ngôn ngữ như Anh, Hàn, Thái,....và cách nói chuyện lu lót. Nếu trong công ty cô có khách nước ngoài đi du lịch thì công ty sẽ kêu cô ngay,ước mơ lớn nhất là được làm một ca sĩ nhưng đáng tiếc hay việc làm ca sĩ không mỉm cười với cô nên cô phải làm hướng dẫn viên du lịch tên Việt Nam ,cô được hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn du lịch Hàn quốc và cô đã yêu một người trong chuyến du lịch này…
Cảnh báo: có yếu tố máu me nặng( nhìn bìa là thấy), tác giả viết còn hơi non tay nên có thể bị OOC vài cái.Couple: Skin Rồng của Touya x Skin Valentine trắng của Akito. Không Switch, Touya nằm trên, Touya nằm trên, Touya nằm trên. Ngoài ra còn một vài couple khác, khi nào thêm thì thêm tags.AU: Phép thuật cổ đại phương tây ,có rồng ,có tiên, có phù thủy :V.…
" vì sao hai người lại làm như vậy chứ? " Tịch Nhiễm ngồi rạp xuống sau cánh cửa, trước mắt cô là cảnh hoan ái của bạn trai và ả bạn thân cô, là hai người mà cô hết mực tin tưởng. Nước mắt tuôn trào, cô che miệng khóc, mặc cho bên trong căn phòng kia có những âm thanh mờ ám đang phát ra, khiến cho người khác nghe thấy phải tai đỏ tim đập. Phải rồi, Tịch Nhiễm cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì đã luôn tự lừa dối bản thân mỗi lần thấy Vân Song không về phòng cả đêm, gọi Thừa Tước nhưng không nhấc máy, và những lần vô tình đọc được những tin nhắn của hắn và ả. Vậy mà cô vẫn luôn ngu ngốc bao che giúp ả đến phòng của bạn trai mình mỗi đêm, tưởng Vân Song ở cùng với bạn trai của cô ấy mà ai ngờ lại đang dây dưa cùng với chính bạn trai của cô? " Chắc là không phải vậy đâu, cậu ấy đã nói là không có gì rồi, chắc là hai người chỉ đang đùa thôi mà...phải không?" Nhưng thực tế đang trước mắt cô, ở trong căn phòng kia, trên chiếc giường kia, là bạn thân của cô và hắn, người đã nói chỉ yêu mình cô, đã cùng cô thề non hẹn biển, đã nói một ngày nào đó sẽ khoác lên người cô một bộ váy cưới trắng tinh khiết, sẽ đeo lên ngón tay cô một chiếc nhẫn màu vàng đồng... -------- " Chúng ta chia tay đi! " cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô muốn khóc lắm, nhưng lại không thể, vì cô đã tự nhủ với lòng mình, hắn không đáng để cho cô phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa.--------- " Tôi thích em "Cô sững sờ, người vừa nói ra câu đó lại chính là giáo sư của cô, Dịch Cảnh Lăng?!…