ket tyuet ti thien thien nhieu ( convert)
…
Vương Tuấn Tài là một một nhân tài trong xã hội và có địa vị cao trong thế giới ngầm Trần lam lam là một cô bé năm nhất của trường Đại học nổi tiếng có phần nhút nhát…
da thưa các ông các bà cùng nội ngoại hai bên đặc biệt là các độc giả đang đọc truyện tôi đai diện cho cô dâu và chu rê có vài lời muốn nói (căt ......cắt lạc đê.) mk chẳng biêt viêt thê loại truyện gi gơi ý cho mk với…
- Đừng bao giờ tin vào những gì cậu nhìn thấy ở cô gái đó!- Ý chú là gì?- Biểu cảm chân thật nhất, duy nhất trên khuôn mặt của cô ta chính là không có biểu cảm, một khuôn mặt lạnh tanh, một ánh mắt vô hồn. - Không có biểu cảm?- Đúng vậy, không có biểu cảm, cô ta mắc chứng rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng. Biểu cảm của cô ta đến từ lý trí không phải là cảm xúc. - Làm thế nào chú biết được?- Cô ta phát bệnh năm 13 tuổi, ban đầu khuôn mặt cô ta không có một biểu cảm nào. - Năm 14 tuổi, cô ta mới học được cách cười, từ sáng đến tối không lúc nào là mọi người không thấy cô ta cười. Ngay cả khi đối thủ treo ngược đầu cô ta lên, nhúng người xuống bể cá mập đói, dù ánh mắt có sắc lạnh như thế nào, cô ta vẫn cười như một con rối. Lúc tôi vừa đến, kịp thời cứu cô ta ra khỏi, cô ta chỉ bình thản, thu lại nụ cười, chậm rãi nói, "Chú đến rồi, làm tôi diễn rất lâu." - Dần dần sau đó, mọi người thấy trên mặt cô ta có nhiều biểu cảm hơn, nhưng dù có thể nào đi nữa thì diễn vẫn là diễn, cô ta vẫn chỉ như một con rối có hồn.…
Tác gjả: Quỳnh SushiThể loại: Truyện teen*Gjớj tkiệu nkân vật: Đọc rồj sẽ bjếtTình trạng: còn tjếp…
Truyện này.... Đọc đi rồi biết 🤓…
For Dives <3…
Phạm Huỳnh Thanh Ngọc- Nguyễn Hoàng Anh QuânTôi gặp cậu trong một buổi chiều học Toán, là nơi lớp học tràn ngập tiếng cười, ngập tràn những thanh âm rộn ràng. Nhưng lúc ấy đối với tôi mà nói, chỉ còn có cậu mà thôi. Tiếng ve kêu rộn ràng, tiếng giảng bài của thầy còn vang trên bục giảng. Nhưng trong đầu tôi chỉ có cậu mà thôi, ừm mùa hè năm ấy chỉ có cậu mà thôi. Cậu là động lực để tôi thi chuyên, là người mà tôi ghi nhớ nhanh nhất, cũng là người mà tôi đã lãng quên nhanh nhất.Khi bước chân vào ngôi trường ấy, gặp lại cậu tôi chẳng còn nhớ cậu là ai và lúc ấy. Câu chuyện của đôi ta mới bắt đầu....Quá khứ của tôi không có cậu, nhưng tương lai của tôi chắc chắn sẽ có cậu. Cùng học, cùng chơi, cùng vui, cùng buồn, cùng san sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cùng đi đến tương lai, là điều mà hai ta mong muốn.…
Anh là « Boss » còn cô là cấp dưới của anh . Vậy tình yêu sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào ??? Cùng chờ xem :)Lịch ra : Thứ 7 - Mỗi tuần / một chap nha Tác giả : Huynaa 102 Ủng hộ truyện mình nha m.n ^-^…
Sẽ là một câu chuyện tình đáng nhớ. Với những cảm xúc đặc biệt. Ngọt có, ngược có :))--------------------------------------------- Tôi gặp chị tại Pigalle, chị trong màn đêm xinh đẹp một cách vô thực. Ánh mắt chị nhìn tôi làm tim tôi hụt mất một nhịp. Chẳng biết từ khi nào tôi đã trót yêu chị mất rồi. Tôi say sưa viết về chị trong cuốn tiểu thuyết của mình bằng những suy nghĩ và tình cảm của bản thân tôi, tôi cứ viết cứ viết mà quên mất thời gian... Có lẽ tôi đã say chị thật rồi Nhưng cuốn tiểu thuyết tôi viết về chị sao chẳng bao giờ có chương cuối? ---------------------------------------------Truyện có sự hỗ trợ của au Sooyaa1108 =))*Pigalle: là một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Paris, Pháp…
Lalisa Manoban x Kim JisooÔn nhu công x Tsundere thụ…
Tác phẩm: Sau Khi Giết Chết Người YêuTên gốc: 杀死恋人之后Tác giả gốc: Nặc Danh Hàm NgưThể loại: Thế giới giả tưởng, ngược thân ngược tâm, cường cườngKết: BEThời lượng: Chính văn 13 chương + 1 bonus part ↭Tổng 14 chương hoàn vănTình trạng: Hoàn Máu lạnh cố chấp thiếu tướng Đế quốc công x Dương quang tình cảm Chỉ huy quân kháng chiến thụTag: BE, ngược tâm, ngược thân, đam mỹ…﹝Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả gốc với mục đích PHI LỢI NHUẬN, để các readers đu TaeKook cùng đọc và chỉ đăng trên app không thu phí là Wattpad, vui lòng KHÔNG RECOMMEND dưới mọi hình thức, nếu có vấn đề về bản quyền tác giả sẽ lập tức gỡ truyện trên mọi nền tảng﹞… «Văn án»“Anh ấy chết rồi, tôi mới phát hiện thì ra bản thân đã yêu anh ấy nhiều đến vậy.”…