Cuộc sống thường nhật của tên lính đánh thuê Slade Wilson - thí nghiệm bị ruồng bỏ - và cậu nhóc bán Tiên Bruce Wayne - sinh vật cuối cùng của dòng tộc elf. Và trong cái thế giới mà theo định nghĩa là bình thường của họ, họ dường như là hai người còn sót lại trong một khoảng không riêng. Paring: Slade Wilson/Bruce Wayne. Military!AU, fantasy!AU, ABOverse…
Truyện: Anh thích em như thếTác giả: Mạch Ngôn XuyênEditor: Mèo MikiTình trạng: tác giả đang viếtThể loại: cửu biệt trùng phùng [1], cưới trước yêu sau, ỷ sủng mà kiêu X nhã nhặn bại hoại[1] cửu biệt trùng phùng: gặp lại sau nhiều ngày xa cáchP/s: Luật sư vua màn ảnh thế giới vs nhà thiết kế ba lần trượt chân.# Hẳn là << hôm nay thích hợp kết hôn >>, ly hôn là không thể nào ## vì sao người đàn ông này lại cố chấp như thế, kiên trì lừa gạt cô mười năm #Nội dung hư cấu, đại khái là cửu biệt trùng phùng, cốt truyện cưới trước yêu sau.Nội dung: Tình hữu độc chung, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn.Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lâm Tụng Vi, Trình ĐộGiới thiệu vắn tắt: Không ngừng xây dựng cuộc hôn nhân chân thực tuyệt mỹ…
Lần đầu hai người gặp nhau, Guy thấy Leon thật thú vị.- "Nếu cậu muốn, tôi có thể biến thành nữ cho cậu ôm thế nào? Sau đó chúng ta có thể.....". -"Thôi đi, tôi đã bảo không có cái sở thích bệnh hoạn đó rồi mà".Từ khi nào câu hỏi ấy không còn chỉ là lời cợt nhả, hắn không biết.WARNING: LEON LÀ CÔNG, LEON LÀ CÔNG, LEON LÀ CÔNG. Chuyện quan trọng nhắc 3 lần. Xin đừng cmt nghịch cp.P/s: Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót mong mọi người đừng ném đá.…
Như tiêu đề ở đây chủ yếu sìn về AllLaville và khong switchvà sẽ có một số cp khác như : ThornexAllain , LorionxIggy , MurxTul , VolkathxNak , AtaxYan , AllNakrothRất OOC Vì là lần đầu tiên viết mong mn nhận xét nhẹ nhàng Lưu ý : Vì đây là một trang nhỏ do chính một con mù văn viết nên ghi lâu lâu sẽ thấy vô lý và không có sự liên kết…
[ Ngọt, ít angst, hài hước =))), học đường] "Này Hannie à, mày... có thích tao không?" Jooyeon hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với một Jooyeon gây cười hằng ngày. "Tập trung học đi, đây không phải lúc để đùa đâu, mấy ngày nữa thi rồi đó."Junhan thở dài rồi đáp lại thật bình tĩnh, mắt hướng về cuốn sách đầy ắp công thức toán trên bàn. Nhìn vậy thôi chứ nội tâm cậu bây giờ hoàn toàn phấn khích và rối loạn, ai mà nghĩ cậu Lee kia lại hỏi cậu câu đau tim vậy chứ?! "Nhìn tao mà trả lời đi, tao đang nghiêm túc đấy."Lee Jooyeon hỏi tiếp, lần này hắn ta sáp lại cậu gần hơn, đặt tay lên cuốn sách rồi khiến hơi thở nóng của hắn lướt qua mặt cậu.Junhan quay mặt nhìn hắn, cố gắng giữ poker face chứ cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra rồiHai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu và........________❌ KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRUYỆN CỦA MÌNH❌ SỬ DỤNG = CẦN CÓ SỰ CHO PHÉP ❌ CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG THỰC TẾ ❌ TÔN TRỌNG SHIP, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỀ CẬP VỀ SHIP KHÁC NGOÀI JOOYEONxJUNHAN TRONG CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH…
Người ta vẫn bảo có ba thứ trên đời tuyệt đối không nên thử: Thuốc lá. Rượu bia. Và trai tồi. Không phải vì chúng tệ hại - trên đời này vốn chẳng có thứ gì hoàn toàn tốt đẹp, đến thuốc bổ còn cần hướng dẫn sử dụng cơ mà - chỉ là, những thứ ấy một khi đã chạm vào, sẽ không thể nào quay đầu, cho dù có đớn đau đến mức muốn chết đi chăng nữa. Ryu Minseok, một kẻ trầm lặng giữa dòng đời xô bồ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kiểu người vướng vào những điều cấm kỵ ấy. Cậu vốn là một người sống lý trí, chỉ tin vào những điều có thể giải thích bằng logic và kinh nghiệm. Nhưng có những chuyện trên đời mà con người chẳng thể nào kiểm soát được, chẳng hạn như việc cậu gặp lại Lee Minhyung. Định mệnh lại một lần nữa kéo hai người vào nhau. Vẫn là người đàn ông với nụ cười nhàn nhạt ấy, với ánh mắt khiến cậu chết chìm, với giọng nói mà dù muốn hay không, cậu cũng chẳng thể quên. Và, vẫn vậy, Minhyung chưa bao giờ là một kẻ tử tế.Người ta vẫn nói rằng đừng nên yêu một người đến hai lần. Minseok biết rõ điều đó. Biết rõ đến mức không cần nhắc lại quá khứ, không cần đến lần thử thứ hai, cậu cũng có thể đoán được kết cục. Nhưng suốt bảy năm qua, trái tim cậu chưa một giây nào thôi hướng về người ấy. Vậy thì... có lẽ lần này vẫn không sao đâu, phải không?…
Những Người Bạn Của Jaki Gồm Oni, Yasu, Violet, Magnus, Dimitri, Watson quyết định tổ chức một bữa tiệc độc thân trước khi Jaki kết hôn với Abra còn diễn biến sau thì vào đọc đi sẽ rõ.…
Cuộc sống khắc nghiệt này có thật sự phù hợp cho chúng ta?Bao vạn ngàn ánh sao có lấp lánh bằng anh?Anh và em- có vượt qua được cuộc sống này không?Liệu chúng ta có thể ở bên nhau hạnh phúc 1 đời?---------------------------*Lưu ý: Câu chuyện này được giả lập thông qua diễn biến chính trong Mega Smp 2025.Nó sẽ được thêm thắt ý tưởng, tình tiết phù hợp theo như tác giả mong muốn.Đây là nơi giải bày nỗi nhớ nhung otp, mong muốn của tác giả là muốn độc giả bày tỏ cảm xúc hay là những ý kiến giúp tác giả có nhiều sáng tạo hơn( xin đừng tiêu cực).…
Tuyển tập truyện ngắn của mình khi đú đởn những mảnh tình, những sợi dây tơ hồng nối liền từ bàn tay của chàng du học sinh Đức, nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ KHOIVU. Những cặp đôi sẽ được xuất hiện ( và cập nhật liên tục ) - NgocVu ( Bùi Duy Ngọc x KHOIVU) - KVu ( Sơn K x KHOIVU) - RynVu ( Ryn Lee x KHOIVU) - BVu ( Jey B x KHOIVU) - 5Vu ( Nhâm Phương Nam x KHOIVU) - LeiVu ( Jaysonlei x KHOIVU) - NSolVu ( Đỗ Nam Sơn x KHOIVU) - DillanVu ( Dillan Hoàng Phan x KHOIVU) ... "Ngày em đến, cả thế giới nhớ lời em khi cất giọng.Ngày em đi, cả cõi đời nhớ giọng em khi cất lời."…
Khanh Khanh phục Khanh Khanh, Kiếm Thần làm thầy của ta. Không nghe thấy luyện kiếm thanh, duy nghe sư thở dài. (⊙o⊙)? Khái quát bản —— Tôn Tú Thanh: Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi làm sao có thể giết sư phụ ta! Khanh Khanh: Lượng ngươi cũng báo thù vô vọng, còn là tự sát tạ tội đi! Tôn Tú Thanh lệ chạy... ~(>_<)~ Lục Tiểu Phụng: Mạc Khanh Khanh, đông tây đưa ta! Khanh Khanh: Vào tay của ta liền cùng ta họ, muốn? Đánh thắng sư phụ ta lại nói! Lục Tiểu Phụng bại lui... T^T Ngọc La Sát: Gả cho ta có lẽ gả cho con ta. Khanh Khanh: Nhượng con trai ngươi gả cho ta. Ngọc La Sát: ... (⊙o⊙). . . Khanh Khanh: Sư phụ ngươi đã nói không đánh nữ nhân! 23333 Tây Môn Kiếm Thần: Đi dạo thanh lâu không phải nữ nhân. Khanh Khanh 囧: ... Đánh người không làm mất mặt, sư phụ làm sao có thể cắn ta đâu! Lần đầu gặp mặt —— Khanh Khanh: Vướng ở, đại hiệp có thể kéo một bả sao? Tây Môn Xuy Tuyết: ... Ba năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ đang tắm? Đồ nhi giúp ngươi sát bối đi! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . (không nói lời nào chính là cam chịu) Khanh Khanh: Sư phụ tạo giác rơi xuống nước, ta nhặt nhặt! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . Đi ra ngoài! Năm năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ ta giống hệt trúng độc. Tây Môn Xuy Tuyết diện vô biểu tình. Khanh Khanh: Sư phụ cái nào là giải dược a! Tây Môn Xuy Tuyết tảo khai chướng mắt cái chai, thản nhiên nói, "Ta." o(╯□╰)o. Sơ bộ giám định, Kiếm Thần sư phụ phúc hắc băng sơn. (che mặt) Mặt khác Nhất, CP đã định làm Tây Môn Xuy Tuyết, bài này 1V1…
phần 2~ -đây chỉ idea thui nên lúc nào em rảnh thì viết thôi,tất cả idea em đăng đều là HE nên nếu ai ko xin phép em mà lấy tự do thì em sẽ tố cáo ng đó,đôi khi em sẽ quên ghi HE trong thể loại.Nếu mọi ng thấy idea hay thì nhớ credit ạ và em chỉ đăng ở Wattpad thôi,DUY NHẤT Ở WATTPAD…
Title: [•ĐN LHMS2•] Vạn Sự Tùy Duyên. Mô tả: * Lật bàn ta không phục tại sao lại thành quần chúng nhỏ ăn dưa thí mạng trong bộ phim lhms2 mà nó thậm chí mới xem được 2 tập cơ chứ. Và giờ đây quần chúng nhỏ Jian bắt đầu hành trình ngăn bản thân tự hủy trong con game khó nhằn này.•Thể loại: Hài hước.•Tác giả: Lemon_Demon XP•Tình trạng: Đang cập nhật.__________…
"chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi , vậy mà hiện tại em nói với anh hai chữ 'chia tay' .... em có thấy đau lòng không , em có đớn không ? , hả ? nói gì đi chứ ? , em giỏi lí lẽ lắm mà , em là luật sư mà , lí lẽ của em đâu hết rồi hả...? " "4 năm ... 4 năm , anh dành hết mọi ưu tiên cho em ....""cho em ? cho em , hay cho lòng tự trọng của anh , suốt ngày anh lôi em ra như một chiếc cúp , sử dụng em như một cách để đánh bóng tên tuổi cho anh ... "Cuối cùng thì những lời giấu kín bấy lâu cũng đã đc nói ra nhưng lại theo cách đau lòng nhất .... , liệu có phải tình yêu chỉ đơn thuần là thích là thương , hay còn cần điều gì khác .... ?…