Ta từng theo đuổi ánh sao xa vời để bắt chút tia sáng nhỏ nhoi, nhưng rồi lại quay về với ánh đèn đường heo hắt để theo kịp cuộc sống mà ta đang tồn tại. Ánh sao có thể đẹp, nhưng lại chẳng thể soi sáng đường ta về. Ánh đèn có thể soi sáng đường ta về, nhưng lại che đi mất giấc mộng thuở ban đầu của đôi ta.…
Xin chào mình là tác giả đây :3 vì quá vã Katsuki nên mình đã rãnh háng để ngồi đây viết tào lao và thế là cái truyện này nó ra đời =))) Lần đầu viết văn phong hơi cụt ngũn, mình cũng hong phải là một đứa giỏi văn gì nên nếu sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhé huhu :33 Vì đang thi nên chắc chương mới sẽ ra lâu lắm =)) thông cảm đuy tại tui sắp thi cấp 3 rùi. Chúc mấy má đọc truyện vui vẻ nhennnnnn…
Mọi thứ đã được sắp đặt. Không phải ý trời, không phải số mệnh. Đây là lời NGUYỀN. -------Cập nhật chap sớm nhất tại account @F_WALY_F_Team. Bản quyền thuộc về tác giả YaanPy và team F•WALY•F.Highest rank: #11 satan…
"Mang trong mình sứ mệnh kiến tạo, tiếp nối quá trình cách mạng công nghệ, nhằm tạo nên những sản phẩm có giá trị vượt bậc, công ty chúng tôi luôn hết mình phát triển và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và đây, với mẫu robot mới nhất này, tiên tiến nhất này chúng tôi sẽ xóa đi ranh giới giữa máy móc và con người..."…
Nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải. Khi đã chắc chắn thực sự không có ai gần đó, Infinite quay lại nhìn thứ ở trong tay.Nuốt nước bọt, hắn nhấc hờ cái mặt nạ lên. Hơi run run đưa viên Ruby lên miệng, hắn cắn xuống. Sử dụng nhiều lực hơn, đôi răng nanh của hắn từ từ đào sâu hơn. Một vết nứt, rồi hai, rồi ba, và cuối cùng cả hàm răng sập xuống. Những mảnh vụn rơi xuống đất. Hắn nhai, mảnh vỡ lạo xạo trong miệng. Máu rỉ ra một chút bên khoé miệng, và hắn lau nó đi.Or, Infinite thưởng thức một viên Phantom Ruby nguyên mẫu (nó ngon).…
Rồi cậu rũ mắt nhìn chiếc vòng hằn trên cổ hắn. "Hách gặp chuyện gì lạ hay thấy khó chịu trong người cũng nhớ phải nói với mình nhé."Tài Hách thấy cậu đứng đó trong cái nắng dịu dàng. Trong tầm mắt chỉ có hắn cùng nét mặt chân thật nhất, nom ngây ngô như đứa trẻ. Hắn mỉm cười, gật đầu với Triêu Quang như một lời hứa hẹn.…
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu ManhThể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới.*Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều.Số chương: ____________________________________________GIỚI THIỆU:Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không?---Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.- Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?- Có giấu em đi ngoại tình không?- Bla... bla.Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp.- Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.…
Joohyun và Seungwan bị mắc kẹt ở sân bay cùng nhau, đây thật sự là một cơn bão quá hoàn hảo.Fic gốc : (i am left hoping someday) i'll breathe againAu : WRFicFest2021…
Author cho Cressi Week VietNam 2018: FeBChủ đề: Gia đình 4 người Ngày 3/10Nhân vật: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, Thiago MessiNội dung: Việc bị lạc đường trong một khu rừng hoang xa lạ đối với gia đình của bốn con người này sẽ như thế nào? "Cris!!!! Anh mau sửa cái xe cũ đó nhanh lại giúp em!""Bình tĩnh lại em! Anh không biết chiếc xe này sẽ phục hồi trong bao lâu nhưng anh chắc chắn rằng cha con chúng ta sẽ không ở lại rừng buổi tối hôm nay, anh hứa đấy"Độ dài: ShortficKết thúc: OE…
Những mẩu chuyện ngắn, khác nhau, mỗi phần không liên quan đến nhau. Có thể từ 1 sự kiện gì đó trong đời sống hàng ngày của các OTP. Chính là YZL, có chút lzmq và hhyy.hoặc là từ mấy thứ hay ho mình coi trên facebook, lời thoại phim này kia hihi…
Infinite quay lại phòng, bật đèn lên và tạo ra trong tay mình một cái chổi. Hắn quét nhà một cách giận dữ. Tên này dám không có chổi trong nhà khi chúng đang rụng lông nhiều như thế này. Sống trong một căn nhà bừa bộn cũng có thể dẫn đến stress, và càng stress thì lại càng rụng lông nhiều. Một vòng lặp không lối thoát. Trước khi chúng có thể nhận ra, chúng đã sống trong một cái bãi rác rồi. Chúng nghĩ sẽ có ai đó thần kỳ bước ra từ một viên ngọc và dọn nhà miễn phí cho chúng sao? Không! Infinite chỉ tình cờ ở đây thôi, và hắn cảm thấy mình bắt buộc phải thanh tẩy nơi này trước khi đốt nó thành tro.Or, Infinite hồi sinh, dọn nhà, xong chết tiếp.…
Tên truyện: Năm ấy sao băng chợt vụt qua Tác giả: TK_HO (bà chị "già" của tui) Chịu trách nhiệm đăng: TK_LO Thể loại: học đường, tình cảm,... Tình trạng: Đang tiến hành. Độ dài: Chưa xác định Lưu ý : -Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận họ do tác giả quyết địn h. -couple được định hoàn toàn do bốc thăm. Điều quan trọng nhất là: - Tất cả các nhân vật trong truyện đều liên quan đến nhau, nên mọi người cố gắng đọc từ đầu để hiểu được diễn biến câu chuyện nhé!…
Con chó rừng đã đứng trước chiếc máy tính không biết bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. Lưng của hắn đau như điên. Đôi chân của hắn như sắp sửa rã rời ra vậy. Một giọt mồ hôi lăn trên trán, và hắn lau nó đi bằng tay mình. Theo như hắn nhớ, Null Space là một nơi lạnh lẽo và thiếu sức sống. Vậy mà bây giờ hắn đang đổ mồ hôi nhiều đến nỗi hắn tưởng mình đang đứng ở giữa Shamar. Hắn liếc nhìn góc trái màn hình. Số từ đang tăng lên vùn vụt với không một dấu hiệu của dừng lại, giống như tiếng thình thịch bên tai và nhiệt độ cơ thể của hắn vậy.Điều này điên rồ thật mà. Infinite chưa làm một thứ như thế này bao giờ cả, nhưng nó đến với hắn một cách thật tự nhiên. Nó như thể hắn được sinh ra để viết vậy. Trái tim hắn đập theo nhịp của những con chữ như giai điệu một bản nhạc. Nó vang lại trong tai hắn, du dương như tiếng hát ru của mẹ, mặc dù hắn mồ côi.Or, Infinite dành sáu tiếng cuộc đời để đứng viết và tự beta fanfic Sonadow Hurt/Comfort dài 30,000 từ của mình.…
Cho những bạn đang đọc không hiểu tên fic thì mình giải thích ngắn gọn nó như sau "Quá khứ chồng, lửa không nồng, hoa chẳng hồng, đồng ý không?" Đại loại là quá khứ chồng chất với suy nghĩ hiện tại. Lửa là tình yêu không còn đẹp như trước. Hoa là Tuấn Khuê không còn đẹp đẽ giống hồi Chí Huân yêu. "Đồng ý không?" là cách Tuấn Khuê hỏi Chí Huân "còn có thể làm bạn được không?"…
"Muốn chúng mình có với nhau thật nhiều kỉ niệm. Những đẹp đẽ mà mỗi khi nghĩ về đều sẽ bất giác nở nụ cười."[Lyrics: Hanataba - Back Number]---Chiếc fic mình tham gia event 'Giấc mộng đêm hè' fic fest, được tổ chức bởi TREASURE's Ficdom Vietnamese Confession - @TREASUREficdomvncfs.Plot thuộc về Để em nghĩ đã.Cảm ơn blog, cảm ơn Để em nghĩ đã thật nhiều.…
Summary:"Chan" Han ngắt lời anh "Nói cho em anh đang cần gì đi""Anh xin lỗi" Chan khúc khích cười, đưa tay sau gáy gãi nhẹ vì xấu hổ."Em.. em có thể đón bé Jeongin từ nhà trẻ về và chăm sóc thằng bé vào buổi chiều giúp anh được không?"Oh, Jisung quý Jeongin lắm, rất quý đứa trẻ đó là đằng khác nhưng cậu cũng nhận ra rằng việc ở cùng với lũ trẻ làm cho Jisung cảm thấy không thoải mái, có đôi chút khó xử chăng. Điều đó không có nghĩa cậu là người xấu, Jisung rất yêu trẻ con nhưng trong khoảng thời gian ở cùng với tụi nhỏ, có lẽ là hấu hết thì đúng hơn, cậu không biết bản thân nên làm gì cả. Và đó là đứa bé mà cả hai đang nói tới, Jisung không thể nào làm người mà cậu thích nhất trên thế giới này thất vọng được. HOẶC LÀ: khi Chan- một người bạn thân (và cũng là người Jisung crush từ lâu) hỏi cậu về việc trông con trai của anh ấy trong một ngày, bản thân Jisung không thể nói không bởi vì thử hỏi xem sao cậu có thể cưỡng lại nụ cười của Chan và cả cái ánh mắt thành khẩn đó? Chỉ có một vấn đề duy nhất là: để cậu ở cùng với lũ trẻ sẽ thật kinh khủng.Author: KersenvlaTranslator: MeLink truyện gốc: https://archiveofourown.org/collections/chansungficfest/works/29995398| Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác|Nếu có gì thắc mắc như permission thì có thể ib, mình sẽ giải đáp thắc mắc của cậu.…
Ngày hôm sau, con jerboa lại nhảy đến quầy của Infinite.Con chó rừng đang vùi mặt vào trong tay của mình, và hắn thở dài não nề khi nghe thấy tiếng động quen thuộc. Hắn mệt mỏi ngẩng lên nhìn con jerboa với vẫn nụ cười tự mãn đấy. Mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả ngày hôm qua hắn trằn trọc chỉ vì một tên nào đó thích chơi khăm hắn. Chỉ số hạnh phúc của hắn chưa bao giờ giảm mạnh như bây giờ.Y chống khuỷu tay lên bàn và chỉ ngón trỏ vào hắn như khẩu súng. "Này, có nho không?""Nghe này." Hắn nghiến răng, xoa hai bên thái dương của mình. Hắn bắt đầu bị đau nửa đầu rồi. Đặt tay xuống bàn, hắn nhìn y, âm thầm cầu xin y buông tha cho cái mạng quèn của hắn. "Tôi quá mệt mỏi với cái trò đùa này rồi. Ở đây chỉ bán nước chanh thôi. Sao anh không uống thử một cốc đi?"Y cười thầm, chống một tay lên cằm. "Cho tôi xin kiếu."Rồi y nhảy đi.Infinite nhìn theo bóng con jerboa cho đến khi y nhảy ra khỏi tầm mắt.Or, một tên vô gia cư bị một tên vô gia cư khác quấy rầy.────────────FIC INFANG ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI ANH EM. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SHIPDOM CHỈ GỒM CÓ MỖI TÔI VÀ MỘT NGƯỜI KHÁC BÊN TÂY.…