Mấy cái này là ta ngẫu hứng viết hoặc lấy ý tưởng từ cái gì đấy mà ta ghiền quá mà viết ra. Hành văn cũng tùy hứng và non nớt luôn nên là các hạ lượng thứ có gì góp ý nhẹ nhàng tềnh cảm nhé. Iu Iu các thiếm <3333Ta sẽ đăng cả lên page facebook: Safe trong chăn do ta làm ad nữa nên nếu các nàng muốn cập thích cách ta chém văn thì follow page để nhận thông báo sớm nhất nhé.https://www.facebook.com/safetrongchan…
Lớn lên trong chán nản, tưởng rằng đời này Hạ An sẽ chỉ nhìn đời trôi qua mãi. - "Chỉ cần cậu hạnh phúc, không phải tớ cũng không sao"- "Tớ chọn cậu, Mục Dã, vì cậu luôn là nhà"Chẳng biết được tương lai ra sao, chỉ biết cuộc đời ngắn ngủi, gặp được nhau giữa hàng tỉ người không thể nói là ngẫu nhiên, mà có thể nói là cuộc đời cho một món quà vô giá. Giao thừa này có em, là có em cho nhiều ngày sau nữa, chẳng cần biết một mai thế nào, giao thừa này, thời khắc này, ta có nhau.…
Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…
_______________________________________Takemichi- cậu trai trẻ với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh như đại dương rộng lớn , cậu trầm ngâm bước chậm trên con đường bị nuốt chửng trong bóng tối chỉ duy nhất có ánh đèn đường lất phất chiếu xuống . Sau khi cậu cứu được những người đồng đội của mình và cả...Mikey- Tổng trưởng băng Tokyo Manji hay còn được gọi bằng cái tên Touman , cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ không còn ai phải chết cả , không một sinh mạng nào rời đi nhưng cậu phải trả một cái giá vì hành vi quay ngược thời gian của mình , phá vỡ luật lệ sinh tử - đó là mọi người đều quên mất cậu , không một ai biết cái tên Hanagaki Takemichi cả...không một ai . Cậu cảm thấy việc bản thân bị cho vào hư vô chẳng ai biết là thật sự rất may mắn , đáng lẽ ra cậu đã phải chết rồi nhưng ông trời thương xót , chỉ có thể bán cho cậu hình phạt nhẹ nhất . Takemichi thở dài nhưng chợt bị vật gì cản nên loạn choạng ngã xuống , cậu cau có đứng dậy quay phắt ra nhìn thứ ngán đường mình , bất ngờ thay vật cản đường lại là một cuốn sách dày cùng với màu bìa đỏ sẫm và dòng chữ màu vàng nhũ bị nhoè đi vì cũ . Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sách ấy lên , cố gắng nhìn được dòng chữ ." Cuốn sách lạ thật , chắc mang về đọc thử chắc không sao nhỉ " Nói xong cậu liền ôm nó vào lòng , dòng chữ sáng lên , không biết vì tác động nào mà những chữ cái sáng lên rồi hiện ra dòng chữ " How to Survival Apocalypse " _________________________________________…
Ngày mà Vinh rời khỏi nơi này để đến một đất nước ở bên kia bán cầu, là ngày mà tôi chẳng còn thấy thích rừng phượng già ven bờ biển vắng nữa. Có lẽ tôi vốn chẳng bao giờ thích nơi này, tôi chỉ nhẫm lẫn rằng mình rất thích nó. Tôi vốn không thích rừng phượng già ven bờ biển vắng, điều tôi thích là Vinh. Bóng dáng của Vinh ở bờ biển vắng đó mới chính là thứ mà tôi thật sự thích.Người ta nói khi yêu một người, cả thế giới sẽ tự nhiên trở nên thật xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tin vào đều đó. Nhưng bây giờ khi Vinh rời đi, tôi bắt đầu nhận rằng cậu ấy là lăng kính đẹp đẽ mà ông trời đã trao cho tôi...... Trên bờ biển vắng đó, có một mùa hè không tên, một mùa hè mà tôi và cả Vinh đều chẳng thể gọi thành lời.Tác giả: một đám mây nhỏNgày viết: 28.07.2024…
Đường Nguyên bị "Truyền gia chi bảo" đưa đến dị giới đại lục, bằng vào trên tay thú giới đã trở thành một cái gà mờ huyễn thú sư. Ma dược, luyện kim, thu thập từ đầu học khởi, ngày đầu tiên khởi kiến đến tiểu thú lại một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn, nhưng là? ? Vì cái gì người khác nuôi trong nhà tiểu huyễn thú đều như vậy nhu thuận nghe lời, nhà hắn lại lúc nào cũng khắc khắc tưởng gục chính mình? ! Như trước là dưỡng thành hệ Tiểu Bạch ngọt văn nhất thiên, niên hạ công cùng nhị hàng thụ ấm áp tiểu chuyện xưa ^_^ ================================= Thủy Thiên Thừa tân văn: chức nghiệp thế thân Đề cử bằng hữu tân văn: target=blank> ánh trăng dưới Đòn gánh tu chân văn: đạo hữu xin dừng bước Đào bảo quyển tân văn: có yêu khí ( tuyệt đại song kiêu đồng nhân ) Cơ hữu quỷ trà trà văn: tương lai chi thất bại phẩm Nội dung nhãn: dị giới đại lục Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Đường Nguyên, Thore á ┃ phối hợp diễn: diệp Gore, bạch lân chờ ┃ cái khác:…
Tác giả: Tiểu Quế Hoa Bà BàThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Tùy thân không gian, Làm ruộng, Làm giàu, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Thị giác nam chủ.Văn án:Giáo sư vật lý học Chu Thanh Lâm xuyên thành một đại thúc trung niên xấu tính, không đợi hắn trở lại bình thường, đã bị cha mẹ huynh đệ của nguyên thân một chân đá ra khỏi gia môn, lý do là hắn không sinh được nhi tử mà chỉ có năm khuê nữ bồi tiền hóa(*).(*)Bồi tiền hóa: chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn.Chu Thanh Lâm không để bụng, nữ nhi thì làm sao? Nữ nhi thì thế nào? Ta có tiểu áo bông ta vui vẻ, các ngươi có bản lĩnh cũng sinh mấy nữ nhi xinh đẹp đáng yêu thông minh hoạt bát hiểu chuyện như vậy cho ta nhìn một cái, bằng không liền lăn được bao xa thì lăn cho ta!Chu Thanh Lâm quyết định quý trọng người nhà ở đời này thật tốt, vì thế hắn yêu thương thê tử, bảo hộ khuê nữ, làm mỹ thực, kiếm bạc, thi khoa cử.......Điều quan trọng nhất là để dành thật nhiều của hồi môn cho các nữ nhi, thật nhiều, thật nhiều.Đến nỗi những người trở ngại con đường đi đến hạnh phúc của gia đình hắn, Chu Thanh Lâm tỏ vẻ, đời này hắn chẳng những làm gì cũng được.Gì! Ngươi nói quân tử xa nhà bếp? NO, NO, NO, đó chẳng qua là tra nam tìm lấy cớ cho chính mình lười biếng mà thôi.*Chưa có sự đồng ý của tác giả…
Văn ÁnMạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ tới chính mình nhân sinh sẽ ở một lần văn vật sẽ triển thượng long trời lở đất, đơn giản là nhìn nhiều họa người trong liếc mắt một cái liền mộng hồi ngàn năm trước.Ngàn năm trước thôn trang thanh bần thản nhiên, bị Chu gia trang tiểu người câm nhặt về đi Mạnh Sơ Hi, nhìn trước mắt tiểu đậu nha, quyết định vén tay áo dưỡng đậu giá. Người trong thôn đều nói Chu gia người câm là ngôi sao chổi, khắc phụ, khắc mẫu, còn khắc phu, không ngờ nhặt cái lai lịch không rõ nữ nhân cuộc sống gia đình quá đến hô mưa gọi gió.Chu gia thôn người phía trước có bao nhiêu đáng thương Chu Thanh Ngô, cuối cùng liền có bao nhiêu hâm mộ Chu Thanh Ngô. Nguyên lai củi gạo mắm muối tương dấm trà cũng có thể như thế hạnh phúc.Đây là một cái làm ruộng mỹ thực văn, hư cấu, tưởng đem ta biết đến có thể ăn đều viết đi lên, thỏa mãn ta trên giấy thiêu đồ ăn nguyện vọng.Tag: Bố y sinh hoạt, Yêu sâu sắc, Làm ruộng văn, Mỹ thực.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hi ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Ngọt văn, lẫn nhau công…
Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại toà. Bốn năm sau... Nàng đã trở thành một luật sư danh tiếng, cùng người bạn trai luật sư tạo nên một cặp đôi vàng khiến bao người phải ao ước. Gần đến ngày kết hôn, nàng nhận lời trở thành cố vấn pháp luật cho một tập đoàn nổi tiếng thế giới.Thương giới mạo hiểm, những sóng gió nơi kinh doanh sòng bạc đều được nàng khéo léo hoá giải, cuối cùng gặp được ông chủ giấu mặt đằng sau bức màn bí mật. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông dáng vẻ tao nhã, ngang tàng như chim ưng, toát lên sự cao quý của huyết thống cùng vẻ sắc sảo khó giấu, từng cử chỉ của hắn đều khiến nàng cảm nhận sâu sắc sức mạnh của quyền lực. "Lạc luật sư quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp theo xin mời cô tìm kiếm một chứng cứ khác." Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười mang hàm ý vô cùng sâu xa, từng chữ thốt ra, "Một chứng cứ...chứng minh...cô thật hèn hạ!" Nụ cười trên môi nàng bỗng chốc cứng đờ... Người đàn ông này, rốt cuộc là ai?…
Số chương: 206Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HEDịch: Mốc | Edit: Ching LingGiới thiệu"Ai, nắm lấy tay nàng, níu giữ nàng nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt nàng, che chở nàng nửa kiếp lênh đênh."Hiểu Hòa, một cô gái bình thường tẻ nhạt. Không có câu chuyện gì đặc sắc.Nửa đời trước sống ở thế kỷ 21, gia đình bình thường, sau khi tốt nghiệp một trường đại học hạng ba thì làm một cô trợ lý quèn, an phận nhỏ bé như hạt cát. Gặp gỡ Chu Duệ Đình, mới khiến cô nhận ra một cô gái tầm thường mơ tưởng đến hạnh phúc xa vời sẽ bị ông trời chế nhạo thế nào. Cửa nát nhà tan, cô mới vỡ lẽ thì ra mạng của mình còn hèn mọn hơn cả trong tưởng tượng.Nửa đời sau sống ở triều Đại Thanh, làm một nô tỳ tiện tịch thấp kém tên Vân Yên trong phủ Tứ a ca dưới triều vua Khang Hi. Yêu hận tình thù của các cô gái Thanh xuyên với các a ca nhà Ái Tân Giác La, cô đã từng thấy. Nhưng cô không xinh đẹp như những cô gái Thanh xuyên, càng không có khí chất kiêu ngạo như những cô gái Thanh xuyên, chỉ có thể làm một nha hoàn đơn thuần cúi đầu quỳ gối...…
Trong khoảng trời rực nắng của thanh xuân, nơi sân trường chan chứa tiếng giảng bài và tiếng lá rơi xào xạc, một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng đã bắt đầu. Cô - nữ sinh chuyên Anh, thông minh, sắc sảo, mang trong mình sự duyên dáng như những dòng thơ lãng mạn. Cậu - chàng trai chuyên Văn, trầm lặng và sâu sắc, trái tim như thấm đẫm từng câu chữ đầy cảm xúc.Tuy cả hai đều là học sinh xuất sắc, nhưng giữa họ lại tồn tại một khoảng cách vô hình - không phải vì sự khác biệt trong môn học chuyên, mà vì chính cái tôi ngang bướng và tính cách đối lập. Cô ghét sự tĩnh lặng có phần cao ngạo của cậu, còn cậu lại chẳng mấy ưa cái vẻ bạo miệng, sắc sảo mà cô hay thể hiện.Ấy vậy mà, trong một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé, như một ánh mắt vô tình chạm nhau dưới giàn hoa giấy trước lớp, hay một câu nói đùa đầy bất ngờ giữa giờ giải lao, trái tim cả hai bỗng chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Từng ngày trôi qua, những cuộc tranh cãi không hồi kết lại trở thành điều cả hai âm thầm mong đợi, những lời châm chọc ngày nào hóa ra lại giấu trong đó một sự quan tâm kín đáo.Tình yêu của họ đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo hơi ấm của những ngày tháng đẹp nhất đời người, như chính những năm tháng thanh xuân mà ai cũng từng một lần khắc sâu.…
Tôi là một người hay quên như những người khác, nên tôi thường viết để lưu giữ kí ức. "Viết cho chàng trai Anh Quốc của tôi" thuộc chuyên mục [Những chàng trai...], là tản văn, hay hồi kí, hay cái gì đại loại thế (tôi mù văn học anw) viết về chuyện đi Prom ở một vương quốc nọ, nơi những chàng trai mời bạn nhảy một điệu valse mà ban nhạc cứ chơi mấy bản nhạc đồng quê lạc tông không ai biết hay bữa tối phong cách sang trọng với những thứ không-nhận-diện-được trên dĩa, nơi tôi gặp một cậu trai thủ đô trẻ măng với chất giọng Anh Quốc không lẫn đi đâu được.Dự tính gồm 4 -5 phần (tùy thuộc vào độ lạc đề của bản thân) [Những chàng trai...] Là một chuyên mục về những chàng trai tôi gặp trong đời, trong một khoảnh khắc, trong một khoảng thời gian không ngắn không dài, vừa đủ để làm cho người ta không hẳn là nhớ mong, mà đúng hơn là luyến tiếc. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong đời, sẽ không đi tới đâu cả, sẽ không có tương lai nào được định hình cả. Nhưng những khoảnh khắc những ánh mắt chạm nhau, những nụ cười, cái liếc mắt, cái chạm mặt, ngượng ngùng, mong ngóng, sẽ vẫn còn đọng lại qua từng con chữ, gợi cho tác giả về những gì mình từng trải qua, để nhớ, để biết rằng mình đã có một tuổi trẻ đủ mùi đủ vị."Những thước phim ngắn, những cảm xúc không ngắn không dài, đủ để tim bồi hồi mỗi khi nhớ đến. Những chàng trai đi qua đời tôi."…
Văn án Bảo Nhi là kinh đô có tiếng ngốc nữu.Nàng hai nhâm tiền vị hôn phu đều phát hiện ,Tuy rằng này hôn sự không tại sao, nhưng cùng Bảo Nhi đính hôn về sau là một bước lên mây.Chờ làm thỏa mãn tâm ý khả tính đem hôn lui, cũng là phong cảnh không hề tất cả đều là đường xuống dốc,Này hội còn muốn gặp Bảo Nhi,Bảo Nhi vừa muốn đính hôn .Hai người tương đối không nói gì, không khỏi cùng nhau cảm thán.Thích người ta thời điểm, gọi người gia Hảo ca ca,Hiện tại người mới thắng cũ nhân, từ hôn liền trở mặt......Nam chủ: Về sau trừ bỏ ta không được làm người khác Hảo ca ca.Bảo Nhi: Hảo ~o[∩_∩]o~…
Tác giả: Sắc CáchThể loại: Original, Bách Hợp, Cận đại, Tình cảm, Ngược luyến, Dân quốc, HE (Huhu ending)Raw: Tấn GiangEditor: Lilith | Beta: LilithTình trạng bản gốc: Đã viết xongTình trạng bản edit: Lết lết từng chương một~Lưu ý: Editor không biết một chữ tiếng trung nào cả nên không đảm bảo bản edit đúng 100%Nếu có gì cần góp ý hãy góp ý nhẹ nhàng ạ do trái tim editor làm bằng thủy tinh🥺Editor không đảm bảo truyện ra thường xuyên nhưng vẫn sẽ cố gắng. Cảm ơn mng đã ủng hộ, cam xa mi ta~~~…
SƯ PHỤ, XIN HÃY NGẬM MIỆNG!Tác giả: Hoa NgạnEdit: Phi TuyếtThể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, xem phimNhân vật chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử ThưTình trạng bản gốc: Chưa hoànTình trạng bản edit: Ta bơi ~ Lưu ý: 1. Bản edit phi thương mại, đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này đi mà chưa có sự đồng ý của editor - Phi Tuyết. 2. Tôi không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.…
Hiện đại cao cấp mỹ dung sư Lê Mạt một khi xuyên qua, trở thành một cái bị bán cho ở nông thôn hán tử nông phụ.Nhìn lung lay sắp đổ phá cỏ phòng, chân có tàn tật trượng phu, còn có gầy trơ xương linh tuẫn bánh bao nhỏ, Lê Mạt thở dài, cần phải phát tài làm giàu aPS: Nữ chủ có chính là cao siêu hoá trang mĩ dung kỹ thuật, không có khác bàn tay vàng, cũng sẽ không có vương gia tướng quân loạn nhập, chính là phổ thông làm ruộng hằng ngày.Nội dung nhãn: Bố y sinh hoạt xuyên qua thời không làm ruộng văn dốc lòng nhân sinh…
Anh và em là hai người xa lạ, chẳng hề có một lần nhìn mặt trước đây. Nhưng sợi dây khiến chúng ta bước vào cuộc đời nhau chính là ba chữ cái " yêu ".Yêu như một thanh chocolate, ngọt mà lại đắng. Anh và em nếm vị ngọt ấy, cả đắng nữa, thế mà càng nhấm nháp, lại càng không kìm được mà hòa vào cơn nhâm nhi mê dại ấy. Buồn thay, em biết không??? Thứ còn đọng lại sau khi ta nếm thanh chocolate thường là vị đắng... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, xin hãy để lại bình luận và cho tôi biết cảm nghĩ của bạn.…
Hà Dương và chị của cậu - Hồng Băng là hai nô lệ được đấu giá trong một cuộc đấu giá của thành phố A. Chỉ có bốn từ là có thể diễn tả nhan sắc của họ đó là...Diễm mỹ tuyệt luân. Họ được săn đón tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều muốn có đc họ. 15 vạn...20 vạn...30 vạn........500 vạn tiếng nói cất lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ông chủ thấy tất cả im lặng liền đập búa lần 1...lần 2...lần 3 và hai người này đã thuộc về quý ngài và quý cô số 15. Người mua họ không ai khác chính là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Tương Vy và Lưu Hàn Lâm.…
Văn án 1:Trần Phương Hà đem bán Bảo Nha, bảo cô ngốc, sống cũng không làm được.Bảo Nha bị vứt bỏ, sau đó lại chạy đến nhà lão Tống, được cả nhà sủng lên trời.Tay không chỉ cầm bánh thơm ngào ngạt ăn, còn có canh cá uống đến mức cắn đầu lưỡiHơn nữa, cũng không có người mắng cô là đồ ngốc, mọi người đều nói cô là người có phúc khí.Bảo Nha vui vẻ lộ ra một ngụm gạo kê.Mọi người đều nói Bảo Nha có vận khí tốt, đến nhà lão Tống hàng ngày đều vui vẻ.Chỉ có người nhà lão Tống biết, bọn họ may mắn đều nhờ Bảo Nha.Văn án 2: Bảo Nha lại nằm mơ, trong mộng anh trai cô rớt vào hố hoa, bị thương ở mặt...…