-Truyện kể về gia đình giàu có nhất nhì thế giới là gia tộc Shiota.Chỉ có đưa con gái tên là Shiota Nagisa là 1 tiểu thư nhà giàu,mặc dù cô là 1 tiểu thư nhà giàu nhưng cô k sang chảnh,và lm lòe loẹt như những cô gái khác.Từ nhỏ cô đã bị nhốt vào 1 căng nhà to ak không phải là 1 tòa lâu đài tráng lệ,đương nhiên là cô chỉ có 1 người bạn là tiểu thư Kaede Kayano. và nếu múm biết diễn biến của câu cx cứ đọc rồi sẽ hiểu............…
Lâm Phong Hàn vô cùng ghét Phạm Nhật Đăng. Một người chuyên khoa Toán, một người chuyên khoa Anh. Một người là chủ của 1 băng đảng, là 1 đại thiếu gia, là 1 tên hung hãn nhưng lại dễ xúc động. Còn người kia là Chủ tịch hội học sinh, cũng là thiếu gia, ân cần và chu đáo nhưng lại nham hiểm. Cuộc tình này sẽ đi về đâu?Lời nhắn: Đây là truyện đam mỹ đầu tay tôi sáng tác, mong mọi người ủng hộ nha…
Thừa tướng Sanghyeok được lòng bách tính vì tính cách ngay thẳng, cương trực và cực kì kỉ luật của mình. Vì thế, hắn được biết bao cô gái, chàng trai ái mộ. Vậy mà trải qua bao năm phong ba bão táp, hắn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuy đã gần đầu ba, nhưng hắn trông vẫn trẻ đẹp lạ thường. Khiến bao cung nữ, phi tần nằng nặc hỏi xin bí quyết cho kì được. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, hắn chỉ xua tay cười trừ.…
"Xin lỗi nhưng, tại sao em chỉ tô màu với bút chì?""Em nghĩ rằng màu vẽ sẽ phá hỏng bức tranh."Hyunjin thực sự tò mò, không phải vì câu trả lời kia, mà là vì tại sao tim anh luôn loạn nhịp khi lại gần bé con này.written by @SehunsLandfilltranslated by dì ghẻ (@-hipretty)translated with permission.fic gốc đã bị gỡ.…
Tôi biết lòng mình....Vẫn còn nhớ em.Nhiều lắm...Tôi đã cố quên em. Rất nhiều lần như thế. Nhưng..có lẽ tôi đã không làm được.Vì càng cố quên, tôi lại càng nhớ em nhiều hơn.Nhớ...Những ngày mưa hai đứa chung ô đi ăn mì dù cả hai đang ướt sũng người.Nhớ...Những lần em xúng xính váy hoa và luôn miệng hỏi tôi: "Xinh không Yul ?". Và tôi sẽ trả lời là: "Em còn xinh hơn thế nữa."Nhớ...Mái tóc nâu mềm mượt luôn thoảng mùi dâu vẫn dựa vào vai tôi mỗi khi hai đứa đi ngắm sao đêm trên bờ sông Hàn.Nhớ...Đôi tay nhỏ nhắn, bé xinh của em nằm lọt thỏm trong tay tôi tìm hơi ấm mỗi khi đông về.Nhớ...Nhớ nhiều lắm.Em có biết không ?…
Năm em 6 tuổi, anh và em là hàng xóm. Tuổi thơ cứ ngỡ là sẽ rất đẹp của em cuối cùng lại vì anh mà trở nên tồi tệ...Năm em 15, ta gặp lại nhau. Cùng nhau trải qua những tháng ngày cuồng say với tình yêu của tuổi trẻ, đến cuối cùng vẫn chẳng có được nhau...Năm em 21, một lần nữa, em lại rung động trước anh. Dẫu biết sẽ chẳng có kết quả, cớ sao vẫn cứ ngu ngốc chạy theo...?Trải qua bao sóng gió như thế, đến "BAO GIỜ MỚI YÊU?"-----------------------------------------------TẤT CẢ ĐỊA ĐIỂM, CHI TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG RA, ĐÔI KHI CÓ VÀI CHỖ SẼ HƠI VÔ LÍ NHƯNG MÀ MÌNH CẦN NHỮNG CHI TIẾT ẤY ĐỂ TẠO NÊN CÂU CHUYỆN.…
Cô - Băng Tuyết, cô là một kẻ đến từ thế kỉ hai mốt, là một kẻ chỉ biết giết người, là thủ lĩnh của băng nhóm bác đạo đứng đầu thế giới. Cô không biết thế nào là tình yêu nhưng rồi cái ngày cô gặp anh, cô biết thế nào gọi là người có tình cảm. Nhưng ai ngờ tới anh lại là gián điệp của kẻ thù đẩy cô vào chỗ chết. Tim cô đau như cắt, lòng cô như bị ai thắt lại và rồi cô nhận ra được sự thật rằng cô bị phản bội.. Tại một căn phòng mục nát với mùi thuốc nồng nặc thỉnh thoảng tản ra xung quanh trong phòng, trên chiếc giường có một người con gái đang lẳng lặng ngủ, lúc thở lúc không như người sắp từ giã cõi đời. Làn da trắng nõn, mềm mịn như da em bé, chiếc mũi cao nhỏ xinh xắn, cặp môi đỏ mọng không son phấn cũng khiến cho người khác nhịn không được muốn cắn trộm một cái. Lúc này người con gái bổng nhấc mi, thần thái mê ly đủ khiến người người điên đảo...…
my back arched like a cat, my position couldn't stop, you were hitting it warning: bad words, lười viết hoa, futanarijimin bot dập x minjeong top nhún…
Hanahaki là một căn bệnh viễn tưởng. Căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương hoặc tình cảm mãnh liệt nhưng không thể bày tỏ. Những người mắc căn bệnh hiếm này sẽ có một loài hoa mọc trong cơ thể họ và cắm rễ vào hệ hô hấp. Để điều trị căn bệnh này có hai cách: phẫu thuật hoặc nhận được tình yêu (= tình cảm yêu đương romantically, không phải tình anh em,...) từ đối phương. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật, người mắc bệnh có khả năng mất đi cảm xúc, khả năng yêu thương hay trí nhớ về đối phương. Còn nếu không điều trị, người bệnh chỉ có thể chờ hoa nở rồi lìa đời. Tỉ lệ mắc căn bệnh quái ác này là vô cùng hiếm: 1 trên 1.000.000, và Jeongin không may mắn lại là "1" đó. *trong fic em có thể sẽ thay đổi một số chi tiết về bệnh sao cho phù hợp với ý thích của bản thân…
Tự cung tự cấp. Tự biên tự diễn.Giang hồ, cổ trang Việt Nam.Nữ lãnh đạm, trọng tình, nam quật cường, si tình.Sủng, một chút ngược.HE.Tóm tắt nội dung: Nữ chính Mạc Tử Như Nguyệt từ khi sinh ra đã bị gắn danh "họa tinh", cả gia tộc ghét bỏ, chỉ vỏn vẹn hưởng được năm năm đầu đời ấm áp tình thân bên Mẫu thân. Sau khi Mẫu thân qua đời, nàng một lòng muốn sớm hoàn thành mọi việc dang dở để rồi cũng đi tới bên kia gặp lại Mẫu thân. Tâm nguyện của nàng luôn là "Nguyện những người bên cạnh ta vĩnh viễn hạnh phúc", chưa một lần tư tưởng đến hạnh phúc của bản thân mình, luôn cổ hủ cho rằng thấy người ta hạnh phúc, nàng đương nhiên cũng sẽ nếm được chút mùi hạnh phúc. Một ngày kia Lãnh Dạ hắn xuất hiện, tỉ mỉ chăm sóc, yêu thương vô hạn, tình nguyện vô điều kiện những yêu cầu của nàng. Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Nàng bắt đầu động tâm, nhưng nàng thật sự không muốn mở lòng ra. Số mệnh của nàng vốn dĩ là không thể nào hưởng hạnh phúc không phải sao? Vậy nàng cần gì phải miễn cưỡng chính bản thân mình để rồi lại nhận lấy tổn thương. Căn bản miễn cưỡng cũng không phải phong cách của nàng, mà tổn thương chính là điểm chí mạng của nàng. *Chú ý: Truyện chỉ đăng trên wattpad của Ruth Panda*…
Truyện tui dịch bên AO3 qua đây để tiện lưu trữ. Đại khái là lore và cách xây dựng thế giới liên quan đến phép thuật và dị năng. Tiến độ lết: vì là người lười nên tui chỉ dịch 1 chương/ngày thôi. Dự kiến là 18/3 sẽ hoàn thành. Câu từ đôi lúc sẽ khá là ba chấm vì tui là đứa trans truyện Trung nên khi qua tiếng Anh nó tối giản quá không thích ứng kịp. Fic chưa xin phép tác giả, đang trong quá trình hỏi mượn quyền, vui lòng không đem bản dịch đi đâu khác nếu không muốn fic bị bonk. [Tác giả] ElleKing27. [Ngôn ngữ] Anh. [Tình trạng] Hoàn thành. [Chapter] 25/25. [Số từ gốc] 125,157. [Lượt đọc] 82,411. Link của fic gốc: https://archiveofourown.org/works/41869863/chapters/121674907#workskin…