thân ái có chiện jì dạ?
câu lạc bộ người nhổn làmkhông đầu không đuôi…
câu lạc bộ người nhổn làmkhông đầu không đuôi…
truyện về tình yêu học đường của các chàng trai bóng rổ…
Người chơi Văn Tuấn Huy × NPC Từ Minh Hạo. Vô hạn lưu không biết khi nào fullChuyện tình yêu hài hài, cợt nhả là chínhCác chap đầu sẽ tập trung theo hướng vượt ải hơn. Những câu chuyện bên trong là mình tìm hiểu trên mạng và thêm thắt các chi tiết khác, đôi khi sẽ ghép nhiều câu chuyện với nhau. Trí thông minh của mình có hạn nên plot sẽ chẳng cao siêu gì đâu, chỉ đơn giản là quá trình thành đôi của Huy Hạo thôi. Warning: sẽ có vài tình tiết khá kinh, hơi máu máu tíNgoại trừ Junhao thì tất cả đều là tình anh em, bạn bè…
《 R.o.S.E BLUE 》Một bông hồng xanh nhuốm máu…
Sau khi cày lại các phần phim ben 10(trừ reboot), tôi quyết định làm 1 fanfic Date a live x Đọc giả(có lấy 1 chút ý tưởng từ 1 bộ nước ngoài). Đọc giả sẽ sử dụng đồng hồ Omniverse(vì tôi thích hình dạng của đồng hồ này), chúc anh em đọc chuyện vui vẻ.…
Bản edit từ chương 227 đến 284 của ORV, những chương trước có thể được tìm thấy ở web khác.Bản dịch được lấy từ những web dịch lại bằng google dịch.Truyện được edit và đăng duy nhất trên Wattpad.***Tên khác : 전지적 독자 시점 - Omniscient Reader's Viewpoint - Góc Nhìn Của Độc Giả Toàn TríTác giả : Sing ShongTóm tắt : Chỉ mình tôi mới biết kết cục của thế giới này.Một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta bị kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mình ưa thích. Anh phải làm gì để sống sót? Trong một thế giới tràn ngập những tai họa và nguy hiểm.Ưu thế ư? Anh nắm rõ kịch bản của toàn bộ câu truyện, ngay từ đầu đến cuối. Vì anh là độc giả duy nhất vẫn còn gắn bó với nó.Hãy đọc câu truyện của anh ấy để hiểu được cách mà anh ta sống sót trong thế giới này.…
Con người quan trọng ở tâm hồn, sao người ta cứ thích so đo nhau ở vai diễn?Có những kẻ còn chẳng phải là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.…
Yến tiệc nơi chốn địa đàng của riêng mình.Thể loại : series, girl love.Vui lòng không vay mượn ý tưởng không xin phép, không cover hay mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.…
Là cuộc tình mươi năm ở đại lộ phía tây thành phố xa xămHai người, với nghệ thuật tuôn trào trong tay, là nghệ nhân.…
Loạt soạt...Âm thanh mỏng manh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, giống như có một bàn tay vô hình đang khẽ lật qua từng trang giấy. Yoo Joonghyuk mở mắt. Trong bóng tối, hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng, sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay chống lên đầu gối.Không có quyển sách nào ở đây.Chỉ có chiếc giường trắng toát, tấm ga phẳng phiu, và thân hình gầy gò đang nằm bất động trên đó.Yoo Joonghyuk không cử động. Hắn đã nghe thấy âm thanh này quá nhiều lần, đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu chỉ là ảo giác phát sinh từ trí óc đang dần rệu rã.Tiếng lật sách.Ngày xưa, hắn từng ghét nó...…
Đông đến, người cũng đến.…
Cốt truyện không đặc sắc.…
Đây là phần hậu truyện do mình tự sáng tác, lấy bối cảnh tiếp theo khi Han Sooyoung mở cánh cửa ra. Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm, vui lòng không reup ở chỗ khác 😁…
- Đôi mắt em khi trong xanh như ánh dương buổi bình minh, khi sâu thẳm tựa bão tố ngoài biển xa - Đến tột cùng là thứ gì mới khiến cho ta mê luyến em thế, hỡi người yêu dấu?…
Ít hàng quá thành ra phải tự đẻ tự húpThường sẽ là các oneshot…
Kageyama và Hinata đang hẹn hò với nhau và mối quan hệ của họ đang diễn ra rất tốt đẹp. Tuy nhiên, Kageyama cảm thấy như có thứ gì đó sẽ xảy ra và nó sẽ phá hỏng mối quan hệ của họ. Thật không may, linh cảm của anh đã đúng.…
Notp=cook…
Sau những biến cố xảy ra, cuối cùng anh cũng đã tìm được bến đỗ của mình🚫Bản quyền thuộc về Tinalikejoonbot. Nghiêm cấm mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép🚫…
Tác giả: Vãn NiThể loại: Fanfic, đồng nhân, BL (?), đường trộn thủy tinh,...Nội dung:Câu chuyện về sự hy sinh của một ngôi sao nối tiếp nhau.Tưởng chừng như một vòng lặp vô hạn không hồi kết.Cuối cùng vẫn dừng lại tại kết cục của nó.__________Lưu ý từ tác giả: Nhân vật trong truyện sẽ không tránh khỏi bị OOC, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
"Dù có ra sao, Long Cung Tự Kiên tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay mợ"…