Nhờ gió hay mang những con hạc giấy này bay đến thiên đường, nơi Dylan luôn ở đó.Nhờ biển hãy mang cái chai sứ này đến đường chân trời, nơi Dylan luôn đứng chờ.Nhờ nắng hãy mang những tia nắng ấm áp ở đây đến những chú cá heo, chú chim ngoài kia để chúng mang đến anh. ----- D Y L A N. -----*Đô lời tác giả: thật ra trong lúc MyD xem "Free!" và tôi có có nguồn cảm hứng để viết nó.…
Chào mọi người mình là Henschy . Mình là con gái đó ( Chắc đọc tên cũng đã biết rồi ) Mình sinh ngày 25 tháng 8 năm 2006 . Mình cung xử nữ nha mọi người . Sở thích của mình là đọc truyện và xem phim hoạt hình Doraemon . Mình rất vui được gặp các bạn .…
Cô chỉ mới 21 tuổi đã thành công trong sự nghiệp nghệ sĩ piano của mình, áp đảo nhiều nghệ sĩ piano khác. Anh là một chủ tịch của tập đoàn Wealth, nếu dịch sang tiếng anh là sự giàu sang, cùng với danh Trùm Hắc Đạo ở thế giới ngầm. ( Tất cả các chi tiết trong truyện đều không có thật VD như: bài hát piano)…
Kiếp trước, vì bảo vệ những người hắn thương yêu, hắn đã buộc bản thân từ bỏ hạnh phúc cá nhân để đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đến khi có được mọi thứ trong tay, nhưng hắn vẫn không cảm thấy vui vẻ. Hắn có được cả một vườn hoa, nhưng lại không có được bông hoa mà hắn muốn có nhất. Có cả thiên hạ, nhưng lại không có nàng. Kiếp này, nếu đã gặp lại người lần nữa, tuyệt đối hắn sẽ không buông tay....…
Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. 18 tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hy vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"…
Tác giả: Diệp Hồng Vũ.Dịch: Đỗ Ái Nhi.Phân tích hồ sơ vụ án từ hiện trường đến manh mối, từ manh mối đến chân tướng, sự thật ẩn sau mỗi câu chuyện sẽ làm bạn kinh ngạc!tìm hiểu động cơ tâm lý, phải chăng ẩn sau mỗi hành vi phạn tội đều là một mảnh đời đau thương?rèn luyện tư duy logic, hướng dấn và giúp bạn rèn luyện tư duy, trở thành những "thám tử" tiềm năng.…
Nhìn nàng kia mi phi sắc vũ tự thể, hắn kia ngàn năm không thay đổi con ngươi trung ẩn ẩn phun ra vài cổ ánh lửa.Hảo, tốt lắm. Hắn kia hoàn mỹ không chê vào đâu được trên mặt, lại mạn khởi thản nhiên cười, không giận phản cười.Chính là, không ai nhìn đến, kia ti cười trung, ẩn hàn ý.Cái kia nữ nhân cũng dám đào hôn, hắn sẽ làm nàng biết, làm như vậy hậu quả.…
Ở một ngôi trường nọ , lớp 12A9 nổi tiếng với toàn là học sinh cá biệt, tiêu biểu là Lan, Hưng, Thư, Tú và Linh. Khi những cô cậu học trò này biết tin giáo viên chủ nhiệm mình là cô Thơ-giáo viên khó nhất trường nhưng đặc biệt lại rất hiểu tâm lý của học sinh, thế mà vẫn không đủ để các cô cậu học trò này chú tâm đến việc học để hoàn thành năm cuối cấp của bậc Trung học Phổ thông - thanh xuân của tuổi học trò…
Văn án:Hoàng tử Hoàn hảo Henry với sứ mệnh phải đi tìm người đẹp để vượt mặt anh trai "hoàn hảo" cho Vương quốc Aurelia. Tuy nhiên, anh phải tìm đến sự giúp đỡ từ 3 người của vùng Dị biệt để tìm được cô gái Hoàn hảo xinh đẹp chân chính. Trong đó có Kyra, một người rất đa năng.He…
- Bênh nhân vào tay tôi chưa bao giờ chết- Để tôi chữa hoặc là Anh ta sẽ chết- Chuyện chết chóc ở bệnh viện này là chuyện bình thường... - Anh là cái thá gì, tránh ra nếu không thì đừng trách tôi độc ác.. - Sao anh cứ bám lấy tôi mãi... Anh Yêu Em..... - Cút đi và đừng để tôi nhìn thấy anh- Tôi ....lỡ yêu anh rồi! …
chúng ta luôn hối hận về quá khứ, lạc lối ở hiện tại và đôi khi bỏ mất một vài thứ ở tương lai.... chúng ta chỉ vội chạy theo thời gian mà quên mất bản thân mình cần gì..... có bao giờ bạn tự hỏi mình cần gì và tôi đã bỏ lỡ những gì chưa???…