Hoa cầm trên tay là hoa của đất.Trăng in bóng nước là trăng trên trời.Nhìn người trước mặt, bỗng nhận ra mình là kẻ tương tư...Douman bột tôm, việc của hiệu trưởng là bị ăn hành, còn đu hiệu trưởng bột tôm cứ để tôi lo.…
Một onshot nhằm tham gia sự kiện Ngàn Điều Khả Dĩ của page DouSei - Vì sao không trả lời. Đây là tác phẩm cá nhân của người đăng. Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. Nếu muốn mang đi đâu khác vui lòng hỏi ý tác giả.Lời cuối: Tui yêu DouSei, và tui đói hàng.…
•Chỉ là kết thúc, không có mở đầu và diễn biến.•Thể loại giam cầm phổ biến.•Một vài câu chữ có thể không phải là của mình. •Chỉ là threeshot + 1 extra. •Ngược, SE, rất ngắn. "Hỉ nộ ái ố, vì em mà sinh, cũng vì em mà diệt."...❥Monggu…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicAkisame Tamao, yêu quái Nekomata, yêu thú mèo, chỉ biết vẫy hai cái đuôi vì hạnh phúcƯớc mơ lớn nhất của cậu đã trở thành hiện thựcCậu không thể tin đượcCậu đã thật sự trở thành giáo viên!"Akisame-kun, chào mừng!" Haruaki nở một nụ cười tươi và chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở"Để thầy giúp em biết chỗ ngồi của mình, lát nữa thầy sẽ cho em xem lịch làm việc!""Umk, Seimei!"Tamao hào hứng đáp lại, tim đập liên hồi vì phấn khích…
Karasuma Ranmaru yêu Pachinko.Chết tiệt, gã này thực sự yêu Pachinko.Chết tiệt hơn, Ashiya Douman cũng yêu Pachinko.Vậy thì có thể dùng tính chất bắc cầu không?.Ừm thì... đây có lẽ là một cái oneshort rất là tệ nạn chăng?Sketch trên bìa thuộc về tác giả Tanaka Mai.…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicHôm nay là ngày 7 tháng 7Hôm nay là sinh nhật của Sano, trùng với ngày lễ Tanabata, nhưng cậu không hề mong chờ điều đóNăm nào trời cũng mưa nên năm nay cũng không ngoại lệNhưng có vẻ như năm nay....sẽ khác chút…
Chân trần giẫm lên lớp lá khô dày cộm, mỗi bước chạy đều nghiền nát chúng thành những mảnh vụn giòn tan, vang lên thứ âm thanh khô khốc như xương cốt vỡ vụn dưới gót chân.Ánh dương treo lơ lửng trên cao dần vụt tắt, kéo theo sinh mệnh lẽ ra đã phải lụi tàn từ lâu. Nhưng ngay tại ranh giới mong manh ấy, có kẻ ở lại đã dang tay níu giữ, cưỡng ép nó tồn tại - dù chỉ là một cái bóng méo mó của sự sống."Giết tôi đi, Akira - kun."Lời nói rơi xuống nhẹ bẫng, không còn run rẩy, cũng chẳng còn van xin - chỉ là một sự chấp nhận lạnh lùng, như lá khô đã bị giẫm nát, đâu còn nguyên vẹn để quay về."năm ấy, đã từng có một người gọi tôi là ánh dương"…