"Đẹp nhỉ""Cái gì đẹp?""Hoa giấy""Sao anh lại thích loài hoa này nhiều đến thế, martin?""Chỉ là một khoảnh khắc thôi, có người đã làm anh thích nó""Anh gần như yêu nó vậy, đó là một kỉ niệm tuyệt vời sao?""Anh cũng thấy vậy, nhưng có lẽ người đó đã quên rồi""Tệ quá, hẳn là anh buồn lắm nhỉ?"…
Truyện chỉ là ngẫu hứng lúc 1h sáng của mình vào nửa năm trước, khúc ôm nhau khi mất mình lấy idea từ một câu chuyện ở Đài Loan.Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật và cũng không có ý định xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào.Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên văn phong còn lủng củng, mong được góp ý và cảm ơn mọi người đã đọc. :333…
thú thật với em, rằng tôi chưa từng được "sống", tôi chỉ tồn tại thôi. rất khó để hứa với em rằng tôi sẽ yêu em mãi mãi, như Phạm Lữ Ân từng viết: "hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". nhưng máu và trăng sẽ chứng giám cho tôi, rằng từng nào còn yêu em, tôi sẽ yêu em bằng tất thảy những gì tôi có…
Je te veusI want you-------------------------------------------Female Reader x Blue Lock only r16 _ r18 _ r21-------------------------------------------please read "Dekaijirius" before start another parts~debut: 30/03/2023…
Người ta bảo, tình yêu đích thực chỉ cần một lần gặp đã đủ khắc cốt ghi tâm. Tôi gặp em... không chỉ một lần. Tôi đã gặp em trong quán bar mùa mưa năm hai mươi hai tuổi. Gặp em trong phòng tranh nhỏ giữa lòng thành phố cũ kỹ. Gặp em giữa một tiệm bánh, giữa một hiệu sách, giữa một căn bếp ngập nắng. Ở mỗi cuộc đời khác nhau, em đều mang một thân phận mới. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy... chưa từng thay đổi. Tôi trùng sinh. Không phải một lần. Không phải hai lần. Là rất nhiều lần. Và mỗi lần sống lại, tôi lại yêu em thêm một lần nữa. Lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn ám ảnh. Nhưng lần này, tôi sẽ phá vỡ nó. Tôi không muốn gặp lại em ở kiếp sau. Tôi muốn ở bên em - mãi mãi, ở kiếp này.-----------------------------tình trạng: hoàn chính văn (ngoại truyện thì tuỳ)…
"Liệu em có biết hạ đã đến? Liệu em có biết lòng anh đã tan?Phút lát lỡ say người, mai này trùng phùng nơi biển hoa."1. Đây chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không đả kích đến quốc gia hay tổ chức nào.2. Con Fic này là địa bàn để mình nói nhảm về họ, về bạn, về mình - nói thẳng ra là Char x Reader. Nếu bạn không thích thể loại này, mong bạn hãy lặng lẽ rời khỏi,Đến đây thôi, chúc bạn một ngài tốt lành.…
"Rõ ràng là học sinh của UA mà mày hành động như vậy sao?"____________________________________" Cậu bị điên rồi! Làm điều này không sợ báo ứng sao?"____________________________________ "NẾU MÀY/CÔ SỢ, THÌ TRÁNH XA NGƯỜI CỦA TAO/TÔI RA 🙃"…
5 năm sau, khi hào quang rực rỡ chỉ còn lại sự trống rỗng, khi ta gặp lại nhau. Giữa ước mơ với tiếng hò reo của vạn người, liệu James có dám đánh đổi vương miện để tìm lại cô gái năm ấy?"Ngày đó em chọn rời đi để anh thành công. Hôm nay, anh chọn từ bỏ tất cả để có được em."…