Một câu chuyện nữ chính xuyên không về một thời đại xa lạ không có trong lịch sử( đương nhiên rồi vì mình đâu có rành lịch sử đâu). Nữ chính ở hiện đại học kinh tế, coi tiền như tính mạng. Nữ chính là trẻ mồ côi lớn lên trong trại trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm. Bất cần đời, mặt dầy, vô sỉ, không coi người khác ra gì nhưng đặc biệt rất thông minh, lẻo mép, lại vô cùng quyến rũ. Thường xuyên đùa giỡn với tình yêu của đám nam sinh trong trường. Reo gió ắt gặp bão bị một kẻ si tình đẩy từ tầng 17 xuống xuyên không về quá khứ. Xuyên không rồi nữ chính vẫn không thay đổi. Vẫn cái tính cách ngông cuồng ấy. Nhưng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, hắn sẽ có cách trị con yêu nữ là nàng.....…
Nguồn: https://wikidth.com/truyen/ta-cho-rang-ta-la-van-nguoi-ngai-YDyMuVS4CBUvllDJHán Việt: Ngã dĩ vi ngã thị vạn nhân hiềmTác giả: Húy TậtTiết Từ khi còn nhỏ cấp bị nhốt ở biệt thự tiểu bằng hữu đưa bánh kem, bị tiểu bằng hữu lấy bình hoa tạp vỡ đầu chảy máu.Trưởng thành giúp phụ thân xử lý công ty văn kiện, bị hắn cha tức giận mắng lòng muông dạ thú, thân cha còn chưa có chết liền mơ ước gia sản tiền quyền.Đại ca đem dưỡng ở bên ngoài tư sinh tử đệ đệ tiếp về nhà, tiếc nuối mà nói nếu ngươi là ta thân sinh đệ đệ thì tốt rồi.Thích người đem Tiết Từ đương thế thân, ấn ở đua xe bên hôn môi khi, thấp niệm chính là người khác tên.Liền truy cái tinh, hắn ở rượu cục cứu idol, ngày hôm sau bị phơi biến thái fan tư sinh làm tiềm quy tắc.Cuối cùng Tiết Từ đến bệnh nan y, một người nằm phòng chăm sóc đặc biệt.Hắn nghĩ thầm tất cả mọi người căm ghét ta, ta cũng chán ghét bọn họ.Sống thêm lại đây thời điểm, Tiết Từ kỳ quái tùy hứng, bắt bẻ nuông chiều, từ nhỏ tính tình hư đến làm người muốn đánh hắn một đốn.Chính là đương Tiết Từ làm trời làm đất thời điểm, hắn đại ca chỉ là nhẹ nhàng đè đè hắn tóc đen, ngữ điệu bình thản, không quá quen thuộc mà hống người: "Ăn cơm trước. Đợi lát nữa cho ngươi lấy sữa bò."Tiết Từ: "......??"Đại ca ngươi làm sao vậy!· thế giới ý thức bị bẻ chính giả thiết.· toàn viên sủng chịu, mặt ngoài không sủng cũng là nội tâm hàm súc sủng.· chịu cho rằng chính mình là vạn người ngại kỳ thật thật vạn nhân mê ngạnh.· vạn nhân mê mỹ thay đ…
Lần đầu viêt thử nên có gì không hay mong mọi người không ném đá.~Gyren một cậu bé 16 tuổi không cha, không mẹ đã cứu hai người lạ mặt, và 2 người đó đã thay đổi cuôc đời cậu...~…
Cậu , Min yoongi - Một cậu sinh viên đại học đang rất ư là ở bề vực nghiệp dư và luôn là một cái bóng trốn thui trốn rủi trong nhà . Nhưng đết ai có ngờ , thằng này đẹp như mỹ nữ , tới bạch tuyết còn phải cuối đầu ...lại là một sát thủ cấp cao đi thực hành nhiệm vụ cho một băng đảng nghiên về hòa bình của công chúng . Rồi vào một ngày đẹp trời "đêm" , cậu và cô cùng rủ nhau xuyên không , thật trớ trêu thay , hai đứa đã đáp xuống thế giới của truyện ĐAM MỸ ![Note : lần đầu tôi viết truyện , vậy nên có gì đi quá xa thì các cô nhớ kéo tôi về nhé . Sợ bị lạc đề lắm -_-]…
Kí ức của nhân vật "Tôi" về thời thơ ấu, về mẹ và chị. Nỗi buồn mơn man thoáng qua trong lòng của cô bé khi quay trở về thăm lại những kỉ niệm xưa. Nhớ về một thời đã qua.…
Truyện ngôn tình tình cảm lãng mangEm ngốc nghếch k hiểu truyện đã thế ham ăn ham ngủ ích kỉ chỉ bt bản thân mình những sao anh vẫn luôn nhường nhịn luôn dõi theo luôn ân cần chăm sóc em yêu em nhiều đến vậy Em là 1 tiểu thuyết gia có tiếng trên mạng còn anh là giám đốc công ty xuất bản Trần Thị có tiếng trong nghề cùng sống trong 1 khu trung cư em luôn gây rắc rối cho anh luôn khiến anh khó xử anh làm em buồn làm em đau nhưng cũng chính anh làm em cười em hạnh phúc hãy luôn yêu em luôn để em vào trong vali nơi trái tim anh Như mây mùa hạ em chính là đám mây giữa mùa hạ là anh…
Truyện khắc họa cuộc sống thiếu thốn tình yêu gia đình đầy tâm tối của một cô gái , vào một này mưa tia sáng của đời cô xuất hiện dìu dắt cô tới chân trời bình yên nơi mà cô không còn cảm thấy đau thương...…
Câu chuyện xoay quanh Garu và Pucca về chuyện tình cảm của cả hai. Nếu như trái tim Garu lạnh như tảng băng của nơi bắc cực thì Pucca nguyện lấy tình cảm rực lửa lẫn thanh xuân đẹp đẽ để trái tim cậu có thể đập trở lại.…
Sài Gòn, mùa thu, vội vã, thời học sinh, tình yêu đầu tiên. Nhắm mắt để hoài niệm lại toàn cảnh mùa xuân năm thứ mười bảy của nàng cùng mối tình chưa nở nhưng đã tàn. Liệu có tia sáng nào tới chiếu rọi nơi vốn đã lâu ngày hoang sơ, đổ nát?…
Người ta nói: "Ngày ta buồn nhất trời sẽ đổ mưa". Tôi vốn không tin câu nói ấy, nhưng giờ tôi biết mình đã nhầm... P/s: Mình mong bạn đọc có thể bớt chút thời gian đọc những dòng tâm sự về mối tình đơn phương của mình 💔…