Author: snoazLink: https://archiveofourown.org/works/11328318 Translator: riuriuTóm tắt: Jinyoung và Yugyeom cùng đi ăn tối. Và trong khi Jinyoung thất bại trong việc mở rộng khả năng cảm nhận ẩm thực của Yugyeom nhưng ít nhất anh lại thành công trong lĩnh vực khác.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.…
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.…
Description: Một chút yêu thương dành cho bảy bạn trai, cho những ai đang yêu và đang chờ các cậu, như tớ :)A/N: Tớ rất thích tấm poster này của EOY - đơn giản nhưng rực rỡ vô cùng. Có thể thấy sự hạnh phúc ngập tràn gương mặt của cả bảy người. Mong các cậu mãi hạnh phúc và bình an như thế này...…
Author: Kal - LPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmGenre: AU, ngọt, hỗ sủng, hiện đại, đô thị, 1×1, HE, nam xnamDisclaimer: HuyJun thuộc về nhauRating: 15+-------------Nhiều năm sau."Anh đã lấy cả đời mình để đầu tư cho thương vụ này. Em nghĩ em có thể thoát?""Thương vụ nào cơ?""Em""Đồ điên. Nếu em không thích anh thì phải làm sao?""Cái này... Đúng là anh chưa nghĩ đến.""Doanh nhân không phải sẽ luôn tính trước lời lãi rồi mới đầu tư hay sao?""Đúng. Nhưng em thì khác. Như một canh bạc vậy hoặc là mất tất cả hoặc là có tất cả. Dù có thế nào anh vẫn muốn đầu tư bởi phần thưởng quá xứng đáng. Kết quả có ra sao thì chí ít anh đã cố gắng rồi.""Anh ngốc như vậy chắc chỉ có mình em chịu được thôi. Em không thể buông anh ra được, tránh làm khổ đến người khác". Trong lòng Jun Phạm trộm nghĩ "Đẹp trai như vậy lại còn ngốc nữa. Món hời này sao có thể để người khác chiếm được". Dòng suy nghĩ này nhanh chóng bị cắt đứt, người nào đó đã nhấc bổng cậu lên tiến vào phòng ngủ."Khoan đã, mình còn chưa ăn sáng""Hại anh thành ra như vậy còn muốn không chịu trách nhiệm? Thái độ làm người của em cũng thật quá đáng!" - Hơi thở Ngô Kiến Huy phả nhè nhẹ vào tai cậu, khuôn mặt trông vô cùng đáng thương. Jun Phạm muốn chửi thề người đàn ông này sao lúc đáng yêu cũng có mị lực tới vậy."Mới sáng ra đã động dục.""Là em hại anh.""Được rồi, em chịu trách nhiệm là được chứ gì?"…
Bạn cùng lớp !!! Mình thích cậu . Mình biết cậu không thích mình thậm chí là gét mình nhưng thật sự xin lỗi cậu mình không thể nào ngừng thương cậu cả . Đã nhiều lúc mình muốn từ bỏ cậu , nhưng mình không làm được điều đó :(( Từ bỏ một người mình thương thật sự rất khó khăn . :(…