Bị pháo hoa bắn chết và xuyên không vào trò chơi này, là cảm giác gì nhỉ? Tôi còn trẻ, còn phải sống nhưng vai trò senpai này vất vả quá. Đóng vai senpai bảo vệ tình địch khỏi Ayato trong thế giới bị đảo ngược quả là trải nghiệm mới mẻ. Tôi nắm chặt con dao trong tay khi nghe tiếng bước chân lại gần, không chậm không nhanh nhưng đầy sát khí, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để kết liễu cậu ta, kết thúc luôn trò chơi quái gở này.*Note: Ayato Aishi, male rival x Tori Yamada.…
Trích đoạn: - thầy hứa sẽ về với em chứ Đôi bàn tay nó đang cố bám lấy thứ gì đó mà nó không biết là đúng hay sai...- thầy sẽ về mà "Cái cảm giác ấm áp này là sao? Anh muốn ôm nó vào lòng nhưng sợ nó sẽ đẩy anh ra. Khoảng cách giữa nó và anh sẽ không còn được như trước đây" Mời các bạn đón đọc :THẦY ƠI! EM YÊU THẦY…
Câu chuyện kể về sự cố chấp theo đuổi thầy giáo của mình của một nam sinh viên.Nhan Cảnh : Khụ Khụ, bạn học Nhung Tử, bạn suy nghĩ sao mà lại cố chấp theo đuổi một người đàn ông lớn tuổi đã vậy còn lớn hơn bạn rất nhiều tuổi có gì tốt đẹp đâu. Bạn tìm kiếm một bạn trai khác ngang bằng với mình không phải hay hơn sao ? Chú không còn ít tuổi nữa, không còn nhiệt tình để chơi với bạn, mạng già này không muốn rơi vào tay bạn đâu!Nhung Tử: Em thích thầy nên em đường đường chính chính theo đuổi thầy, thế là sai ư?Nhan Cảnh: cái đứa nhỏ này sao cố chấp như vậy!Nhung Tử: giữ vững niềm tin là sai ư?Nhan Cảnh:... Bạn đúng rồi, là tôi sai.…
Em từng kể anh nghe về hoa linh lan - loài hoa biết gọi hạnh phúc quay trở lại. Anh đã từng muốn ăn những bông hoa nhỏ bé ấy chỉ vì cái mùi thơm ngọt của nó luôn hấp dẫn anh , em ngăn cản anh và nói "khác với vẻ ngoài của nó loài hoa này có độc " . Và rồi ngày em bỏ anh đi em vẫn không quên dặn anh " đừng ăn hoa linh lan "... Anh luôn mong rằng hoa linh lan sẽ nở và nó sẽ gọi hạnh phúc của chúng ta quay về lần nữa !…
Author: gotsadderTrans: Time_to_WonnieBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nếu có bất kì sự cố nào hoặc author không cho phép, mình sẽ xóa ngay lập tức!"khi yoobin nhận ra được ngọn nguồn của tất thảy đớn đau mà em và chị nhận lấy đều từ chị mà ra,thì chẳng gì có thể vãn hồi lại nữa."=====Warning: lowercasePhá lệ để bìa là người ở góc độ "tôi" lần này vì vẻ đẹp của baeyu_b cần được lan tỏa 🥹…
Thiên Anh lôi mạnh Di vào nhà kho. Đóng sập cửa lại. Bên trong tối đen ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường. Cậu đẩy Di sát tường. Di bất ngờ quá:- anh...Chẳng nói chẳng rằng, cậu hôn Di. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây của cậu. Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mạnh dạn và có chút gì đó giống như "sự trừng phạt". Bị hôn bất ngờ quá, vài giây đầu Di có phản kháng lại bằng cách đẩy Thiên Anh ra, nhưng cậu đâu cho phép điều đó. Cậu càng tiến tới hơn. 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng tôi sống vui vẻ sao? 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng chỉ mình em sống trong mong nhớ thôi à?Em đâu có biết rằng, tôi nhớ em đến phát điên lên không? Chỉ hận rằng không thể biến em thành viên kẹo để tôi luôn mang bên mình.[...]Trần Dương Di, em giỏi lắm. Xem ra hôm nay, tôi phải "dạy bảo" lại em rồi.Em là của tôi! Chẳng ai có quyền phủ nhận điều đó.…
❝ Ở một thành phố rực rỡ đến nghẹt thở... họ đã gặp nhau trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất của đời mình. ❞Tống Ngọc Dao - cô gái lớn lên trong một gia đình đủ đầy yêu thương, nhưng lại sống giữa những ánh nhìn khinh miệt, chỉ vì là con gái. Dịu dàng và thuần khiết, nhưng trong đôi mắt ấy là những ký ức từng bị đè nén đến tàn nhẫn.Cố Duẩn Thần - chàng thiếu gia đến từ Tần Lâm, ngông cuồng, bất cần, nhưng giấu sau vẻ ngoài ấy là một trái tim từng bị cắt rạch bởi phản bội và lạnh lẽo đến tuyệt vọng.Cả hai từng sống trong cô lập, từng nếm trải phản bội và tổn thương... ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Cho đến khi họ gặp nhau tại Kinh Đô - một thành phố rực rỡ, giả tạo và đáng sợ hơn bất cứ nơi nào họ từng biết.Liệu những vết thương cũ có thể được chữa lành... bởi một người cũng đang rỉ máu?Hay quá khứ sẽ lại nhấn chìm họ - một lần nữa - trước khi kịp gọi tên nhau?Lưu ý nhỏ từ tác giả:Thành phố không thật, con người cũng chẳng có ngoài đời.Tất cả chỉ là một giấc mộng nhỏ, dệt nên từ trí tưởng tượng và cảm xúc của người viết.Những hình ảnh minh họa trong truyện đều được lấy từ các ứng dụng mạng xã hội, chỉ mang tính chất thị giác hỗ trợ cho mạch truyện.…
Ngày đăng: 7/5/2026Tác giả:Chanh mật"Nè nhỏ,tôi cao hơn cậu cả cái đầu đấy,ngoan ngoãn cho tôi trêu chút đi!"Tuấn Minh vươn tay véo má tôi,điệu cười nửa miệng chẳng lẫn đi đâu được.Nhìn cái bản mặt ngông cuồng đó mà tôi bất lực:"Còn véo nữa là tôi hóa cọp cắn cậu ngay đó!"-Tôi bực dọc nóiTuấn Minh buông ra, nhún vai nhìn tôi đầy thách thức rồi chủ động đưa tay ra:"Cọp nhỏ cắn thoải mái đi"Tôi nhìn cánh tay đang đưa ra của Tuấn Minh mà nhất thời xịt keo, bí ngôn từ tạm thời.____________*Truyện của chanh mật hiện đang đăng tải trên 2 nền tảng "Rookies" và "Wattpad"Lời nhắn:Cảm ơn các độc giả thân mến đã ghé thăm!…
SJHY sẽ là poster cho SERIES OTP mùa 2.Hashtag sẽ được cập nhật sau khi mình ra một chương mới và mùa 2 sẽ nối tiếp những câu chuyện còn dang dở ở mùa 1.Cùng đón chờ nhé^^…
Chuyện kể về một nữ sinh với nhập học tới có vẻ ngoài rất là mạnh mẽ,nhưng sâu bên trong cổ mang trong mình một tâm hồn rất dễ yếu lòng và luôn có nỗi khổ tâm riêng, nhưng từ khi gặp nam chính cô đã bắt đầu biết mơ mộng về một mối tình đẹp như trong mơ, cô nghĩ mình sẽ là một nữ chính trong cuốn tiểu thuyết và rồi gặp được chàng hoàng tử của đời mình, nhưng sự thật thật phũ phàng, nam chính cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó, cô luôn tự hỏi rằng rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì? Và thứ tình cảm đó của cậu ấy có thật sự dành cho mình không? Cùng đón chờ nhé!…