[Kỳ Hâm] Mình ơi...
Tác giả: Mây|Thiết lập OOC, vui lòng không gán lên người thật.|Nghiêm cấm hành vi reup fic."Mình ơi, cơm nước xong rồi, ăn thôi chứ không nó nguội mất ngon."Tiếng "mình" ngọt như mía lùi phát ra từ cái giọng thách thức đầy chiếm hữu, Kỳ nhịn cười đi vào trong còn người đến làm mai ba chân bốn cẳng chạy đứt cả dép."Em nghe rồi! Ăn cơm thôi mình ơi!" Thấy Kỳ ngồi xuống bàn mà anh chẳng dám nhìn, sợ Kỳ thấy đám mây hồng vắt vẻo nơi gò má anh. Bây chừ hối hận còn kịp không? Có ông trời mới biết tiếng "mình" thốt ra xong anh nổi gai óc rần rần, xưng gì mà nó sến rện sến quẹo, sao mà ba má thằng Tý gọi nhau cả ngày không ngán vậy ta?"Mình ơi, ghen vừa vừa thôi.""Ai mà thèm ghen? Mà đừng có xưng vậy nữa, kì chết à!"Mã Gia Kỳ được dịp cười sặc cả cơm, hiếm có khi Đinh Trình Hâm thẹn đỏ mặt như gấc thế này lắm, toàn thấy anh trêu Kỳ thôi."Mình ơi."--------Trích đoạn "Mình ơi..."…