Anh là bạn hồi còn chung lớp học thêm với tôi. Nhưng hình như anh không thích tôi, thậm chí còn né tôi sau khi cô Linh đã đồn tôi thích ảnh. Kể từ lúc đó là anh nghỉ học thêm nên tôi không thể giải thích được.Sau này chúng tôi không còn gặp lại nhau, nhưng tôi đã vô tình đậu vào cùng ngôi trường với anh. Và mọi thứ bắt đầu xoay chuyển từ đây.Au: Truyện viết vui là chính. Xả stress sau khi thi cử. Và lấy một phần cảm hứng là câu chuyện của bản thân.…
Đây là bản tiểu thuyết của truyện tranh [ Thiên giáng hiền thục nam ]Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng và địa vị tân tiến, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao trên trời lại rơi xuống một vị hôn phu rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất "thuỳ mị nết na", nấu ăn cực ngon, yếu ớt dịu dàng gọi cô là "thê quân", nhưng ai mà cần một ông chồng trong sáng đến độ chán ngấy như thế chứ! Dạng cô thích phải như Tiêu Yêu Cảnh, dáng người cao ráo, nút áo chỉ cài đến nút thứ ba, bước đi phóng khoáng tự nhiên, phong lưu mê hoặc, thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc, vẻ nửa ưu tư, nửa thâm tình, nửa u buồn, nửa rực rỡ. Nhưng vòng phượng trên tay cô - tín vật đính ước giữa hai nhà - đã khởi động, khiến đàn ông từ năm tuổi trở lên hễ chạm vào cô là xịt máu mũi, đến ông bố của cô mà cũng không tha. Tô Gia Áo phải làm sao để từ bỏ cuộc hôn nhân kỳ lạ mà mình không hề mong muốn này? Làm sao để cô mở khoá quy tắc gia tộc, xướng bài "nam nữ bình đẳng", dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại.…
ya'aburnee: là khao khát không thể tách rời, mong muốn đồng hành cùng người mình yêu thương dù ở bất cứ nơi đâu, vì ta không thể sống mà thiếu đi họ. một lời cam kết, một sự hứa hẹn vĩnh cửu của sự gắn bó không thể phai nhạt.đã có ai từng nói với bạn rằng họ không thể sống nếu thiếu bạn chưa? #vedepngontu._'nếu ngày mai Bánh chết đi, em sẽ sống không nổi mất''khi Quý chết đi, anh sẽ là thiên thần đến đón em, vì đi một mình chắc em sợ lắm'#queenoftears._ngọc quý, nỗi niềm yêu thương của thóng lai bâng.ngọc quý là niềm tự hào của bâng lai thóng.#bangquy.…
Văn án: Năm 16 tuổi, Ken gặp lại Kresh tại ngôi trường mà cả hai từng mong mỏi. Nhưng giờ đây, gặp lại nhau cả hai đã ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Anh như ánh nắng sớm mai, chiếu rọi nhưng tâm tư dằn vặt của cậu. Còn cậu, mãi mãi là vầng trăng thu mình sau màn đêm, ôm hết phiền muộn cho bản thân. "Cậu thích anh ấy? " " Ừm " Cậu khẽ đáp. " Vậy sao cậu không tỏ tình? " Cậu ngừng lại, ngước nhìn bầu trời đang xám xịt ngoài cửa sổ. "Đến cả can đảm nhìn thẳng vào anh ấy tôi còn không có, tôi lấy đâu rả dũng cảm để tỏ tình? "…
Đây là những dòng thơ mình viết trong một khoảng thời gian yêu đơn phương. Mình là con người khó kiềm chế được cảm xúc, thế nên mình đã để nó cào xé trên những dòng thơ. Để nó mang màu da diết.Đơn phương là cảm xúc yêu nhưng không thể nói, hoặc có nói nhưng không được đáp lại.Bài thơ mình viết lúc mình yêu một bạn nữ tên Minh Anh. Cô ấy rất giỏi hội họa, cô ấy hướng nội và xinh đẹp.Học hành rất giỏi siêng năng và hiền dịu, thế nhưng cái đẹp tôi không thể cùng đồng hành. Tiếc nuối vậy thôi, tập thơ này chỉ là cảm xúc. Đừng khắt khe với ngôn từ nhé.!…
Có những bài toán không lời giải.Có những người bước vào đời nhau, để lại một giới hạn - không xác định.Đây là câu chuyện của Vinh, với biệt danh EzLuv - một thằng con trai "dễ yêu", hay mơ mộng - và Hân - một cô gái giỏi Toán, lạnh lùng nhưng có ánh mắt làm người ta nhớ mãi. Họ gặp nhau trong lớp ôn thi chuyên, cùng nhau bước qua những con số, bài kiểm tra, buổi thi thử... và những giới hạn mơ hồ giữa tình bạn, tình yêu và chính mình."Toán, Tim và Cậu" không chỉ là một câu chuyện tuổi học trò, mà còn là lời thì thầm về những điều không ai dạy:Yêu như thế nào cho vừa đủ, và rời đi khi nào cho không muộn.Có những người đi ngang qua thanh xuân ta như một biến số,Để rồi mãi mãi nằm trong miền nhớ,Dù không còn thuộc về hàm số nào trong đời nữa...…
"Cậu ấy không biết.""Sợ anh biết, sợ anh không biết muốn anh biết, lại muốn anh không biết."Tôi có một bí mật.Vào mùa hạ năm 17 tuổi, tôi đem lòng thích bạn cùng lớp của mình.Thật may vì cậu không biết tình cảm của tôi, nhưng cũng thật đau vì cậu không biết. Tôi âm thầm thích một người."Có rất nhiều lần tôi từng mong cậu ấy nhìn về phía tôi dù chỉ là một chút."Từng cố gắng rất nhiều để đổi lại một ánh mắt của cậu ấy.Rất muốn cậu biết tôi đã nỗ lực như thế nào. "117 nhịp/phút"Trái tim của tôi như con nai nhỏ, chạy loạn xạ, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu.Rất muốn cậu nghe thấy được.1016 ngày tôi thầm thích cậu.Từng ngày, từng tháng đều âm thầm nhớ nhung cậu đến thế.Rất muốn cậu ấy biết có một người luôn nhớ cậu ấy.Nhưng mà vốn dĩ, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy là thứ tình cảm không có dũng khí. Sự nỗ lực của tôi chỉ mình tôi biếtHay âm thanh của trái tim cũng chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy.Hay những ngày nhớ nhung cậu ấy cũng chỉ có mình tôi biết."Cậu ấy không biết".Mãi mãi cậu ấy cũng không biết.Có một người luôn chờ đợi cơn mưa xuân ấy.Nhưng mà vỗn dĩ, cơn mưa xuân ấy mãi mãi chẳng đến.Cũng như thứ tình cảm này chỉ mãi mãi chìm trong mùa đông chứ không thể nảy mầm đợi đến xuân sang."Mưa Xuân không đến.""Cậu ấy cũng vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của tình cảm ấy."…
Tên tôi là Hoàng Liêu Liêu, trong 3 năm cấp 3 tôi đã làm được 2 việc lớn. Thứ nhất là học tập, việc còn lại chính là theo đuổi Lục Thừa. Cái tên nam thần này dường như chẳng hề quan tâm tới tôi. Đến viên đá còn phải tan chảy trước trước sự đáng yêu của tôi, vậy mà cậu ta thì không. Cậu ta còn chẳng bao giờ đối xử tốt với tôi ấy........Thế là, sau khi uống chút rượu để tăng dũng khí, nhân lúc mọi người mất cảnh giác, tôi liền cưỡng hôn Lục Thừa._______________Nguồn bài viết: https://www.zhihu.com/question/467051073/answer/2042142789…
Kể về những câu chuyện bên đám bạn và cuộc sống của cô gái đang học cấp 3 .Những chuyện tình cảm đơn phương hay ngọt ngào của thời học sinh.Nhân vật không có thật, truyện vui nên mong mọi người ủng hộ nhiều hơn.…
Chỉ là những cảm xúc thường nhật của tác giả khi thích đơn phương một người.Có thể nó ngốc nghếch, Có thể nó vô vị nhưng nó cũng là những lời từ tận sâu trong đáy tim tôi, Ấp ủ quá lâu khiến chúng cũng đã lên men, Ngấm dần vào con tim này khiến tôi ngày càng như say rượu mà mê muội hơn vào ai đó. Một ai đó tưởng chừng như rất gần nhưng chưa bao giờ chạm tới được.…
Tên Hán Việt: Thanh Mai Tự. Tác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, niên thượng, thầm mến thành sự thật, thẳng bẻ cong, thụ truy công, chậm nhiệt, cua đồng, có ngọt có ngược, 1x1, HE, ĐAM MỸ nha.Độ dài: 53 chương + 5 phiên ngoại. Văn án: Năm mười tuổi, tôi ngã từ trên cây xuống, không cẩn thận ngã đập đầu, sau khi tỉnh lại, thế giới trong đầu tôi đã không còn như xưa nữa.Sự vui sướng hay đau buồn của người khác ở trong đầu tôi đều sẽ có những con số và màu sắc chính xác... Hồng nhạt là tình yêu, màu đỏ là phẫn nộ, màu xanh lá là lúng túng, màu xanh lam là ưu thương, màu vàng là dục vọng...Vào khoảng thời gian nghỉ hè sau khi kết thúc kì thi đại học, trên đảo Thanh Mai nho nhỏ, tôi đã gặp Nhạn Không Sơn lớn hơn tôi chín tuổi.Thần bí lại anh tuấn, còn mang theo chút khí chất ưu buồn- Nhạn Không Sơn, hình mẫu lý tưởng của tất cả phụ nữ trên đảo.Cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi.Tôi nghĩ sẽ khiến cho anh ấy vì tôi mà trở thành hồng nhạt, nhưng đột nhiên có một ngày, anh ấy lại thành màu vàng rồi. Mà Nhạn Không Sơn trên đầu một màu vàng kia, lúc đối diện với tôi, một không chút gợn sóng.***Tình yêu giống như nước chanh có gas, chua chua ngọt ngọt, cũng đem lại rất nhiều năng lượng. Bạn vĩnh viễn cũng không biết được, cách lớp da thịt kia, trái tim trong lồng ngực đối phương đã vì bạn mà đập như thế nào. CP: Nhạn Không Sơn x Dư MiênP/S: gì cũng chưa xin, làm vì rảnh và thích. Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối…
Elvira Dela Rosa là một cô gái cô lập thế giới. Một ngày nọ đang cày phim thì vô tình vấp ngã đập đầu vào cạnh giường và xuyên không vào bộ phim "Ang mutya ng Section E". Sau đó là những tổn thương mà Elvira phải chịu đựng để cứu lấy trái tim của Yuri Hanamitchi. Cuộc hành trình của cô diễn ra như thế nào, hãy cùng theo dõi để biết được diễn biến câu chuyện nhé!…
Tide: Thương là Đau (Tên khác: Tôi thành công cua con trai chủ quán nước)Author: VeraCategory: University!Au; OOC; Hurt no Comfort; Angst; Ngược nhẹ; slow burn (cháy chậm); Unrequited love (đơn phương); HE; Sorry not sorry ;)Summary:Fang với tư cách là sinh viên ngành Nhiếp ảnh và Quản lý công. Cộng thêm kinh nghiệm thủy chung chỉ thương một mình Boboiboy - con trai của chủ thương hiệu lâu năm ngay ngã tư mặt tiền...Thì cuối cùng! Tấm chân tình này đã được anh sinh viên nhà giàu, trai đẹp thủ khoa năm ba ngành quản trị kinh doanh đáp lại bằng câu: 'Tớ mong chúng mình chỉ dừng ở mức bạn bè'"Wèn chá nà!" - Fang tự an ủi mình, thể nào cũng phải có cách cua được ảnh!Người ta hay nói đó: 'Có công mài sắc có ngày nên kim'Hãy cùng đón chờ câu chuyện tình yêu đẹp và ngọt như mật của hai bạn trẻ nhé!!!"Fang fell first...but Boboiboy never fell for him..."Lịch ra truyện không cố định!Yêu yêu các cậu 🫶🏻❤️…
Tên gốc: 威猛先生和小助理.Tác giả: Trương Đại Cát (张大吉).Độ dài: 55 chương.Thể loại: Hiện đại, đoản văn, ngọt sủng, hài, có chút ngược, trúc mã (cùng trường), thầm mến, song khiết, thẳng bẻ cong (?), cua đồng, 1x1, HE, ĐAM MỸ NHA.Văn án do editor tự biên:Cao Quả vẫn luôn muốn thử yêu đương một lần, nhưng vẫn luôn không tìm được đối tượng hẹn hò, nhưng khi Hảo Vệ Manh* xuất hiện, Cao Quả cảm thấy mình biết yêu rồi.*: ở đây tác giả đang chơi chữ, tên của công trong tiếng Hoa là 郝卫萌 aka Hảo Vệ Manh, Manh trong bán manh (kawaii), phiên âm là hao wei meng, cùng phiên âm với 好威猛 nghĩa là rất uy mãnh :)))))))))))))Cp: uy mãnh tiên sinh- Hảo Vệ Manh (đẹp trai, to con, từng đi lính, ôn nhu, có chút phúc hắc công) x tiểu trợ lý- Cao Quả (dễ thương xinh đẹp, dương quang, thích đắp mặt nạ cho mông và tốn khá nhiều tiền để chăm sóc mông, trợ lý thụ). Note: Là hệ liệt của "Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Trước Của Cậu Ấy" trong nhà đã dịch, mọi người có thể đi tìm coi. Cả hai truyện đều rất ngắn thôi, nhưng dễ thương chua ngọt đầy đủ nhé. "Tiểu Mỹ Nhân" xảy ra trước. Không coi "Tiểu mỹ nhân" thì có thể đọc chương Văn án, tui có giới thiệu nhân vật cho mọi người dễ hiểu hơn.P/s: cái gì cũng chưa xin, dịch vì thích, hết rảnh rồi :)))))))))))). Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối rồi sẽ cảm thấy tội lỗi, xin đừng khiến chủ nhà khó xử ạ. Xin cám ơn.Lịch: 1 chương /ngày. Editor: K&D.…