[Bác Chiến]Bác sĩ Tiêu, thích anh có phải bệnh không?
.…
Bác ChiếnTình trạng: Đang lết ráng chờ…
Muốn nghe thì nghe không cũng được ko sao…
Tác phẩm/作品: Hoa hướng dương không có ánh mặt trời]/向日葵没有太阳Tác giả/作者: 甜甜味的兔子Cảnh báo: Ngược, SE.Tân hôn vui vẻ, chúc anh và cô ấy hạnh phúc, chúc anh và em.....Truyện ngắn đăng một lần, hiện tại và quá khứ lồng ghép đan xen.Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, Xin cảm ơn 🥰🥰…
Đó là một lời nguyền, một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền được giày xéo bằng sự hận thù của một mối lương duyên khủng khiếp.…
Nơi các thực tập sinh collect thực hành collect…
"Em không nhớ tôi sao?""Tại sao không thể là tôi...?""Chúng ta cứ như vậy là được rồi..."…
Truyện ngắn ngẫu hứng được viết bởi một người ngẫu hứng.*Warning: Tiêu cực…
Truyện có những chi tiết hư cấu do mình tự nghĩ ra.…
Mong mọi người ủng hộ.…
-)...🔞🔞…
câu chuyện nói về một bộ tộc nọ có khả lăng sinh con.Bộ tộc này thường sống trên núi cho đến một ngày nọ....…
Đại khái là gia đình ba người ấm cúng trong ngày Tết thôi hihi…
truyện thuộc shipdom Ace x Deuce của nhà Disney trong game Disney TW…
Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.…
Bao gồm các ảnh couple, các bộ ảnh, anime, ....v.vĐảm bảo không đẹp nhưng xinh =^=…
giờ thì cần gì nến và hoa?…
Cái thứ nhất thế giới ( đã hoàn thành ):Sinh vật phát sinh nhiễu sóng tương lai thế giới, Vu Yếm xuyên thành một cái sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu viên.Hắn nghiên cứu đối tượng là một cái gien biến dị thực nghiệm thể, mang theo các loại nguy hiểm virus, vẫn là thế giới này vai ác.Nguyên cốt truyện, hắn là một cái tâm lý biến thái ác độc pháo hôi, không ngừng tr·a t·ấn cái này thực nghiệm thể, cho nên đối phương trốn đi khi thuận tay đem hắn cát.Vu Yếm, lười nhác xã súc, tùy thời khai bãi.Tác phẩm phi thương mại…
Vương Nhất Bác??? và Tiêu Chiến??? lên sàn.Vương Nhất Bác ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn, khẽ nheo mắt khó chịu vì ánh mặt trời nghiêng nghiêng đẹp như mơ chiếu qua mái tóc bù xù của người cùng bàn- người mà sáng nay vì cậu ta mà hắn thêm một lần làm loạn cả học viện lên. Cái bàn học độc tôn ở trung tâm giảng đường vốn chỉ được mình kẻ độc tài là hắn được ngồi, vậy mà kẻ kia từ trên trời rơi đâu xuống, được hiệu trưởng xếp ngồi cạnh hắn, cũng phải, cái giảng đường này còn chỗ nào đâu cho cậu ta ngồi, coi như không phải lỗi cậu ta, lỗi của cậu ta là xui xẻo vớ phải cái học viện ẩm ương này, vớ phải hắn.…