Chuyện về Nguyễn Hoàng Liên và mấy thằng bả coi là bạn.(Mấy thằng đó biết vậy nên cay lắm, đang phải gồng cơ đít thít cơ mông để thoát khỏi cái vùng đáng nguyền rủa kia).----------------------------------Lời nhắn từ tác giả: Đây là một chảo thập cẩm xào từ mấy bộ Hetalia x WBK của mình, nên có thể sẽ có một vài chi tiết mà mọi người đã đọc ở đâu đó trong mấy bộ kia rùi ớ. Lịch đăng: Không cố định, rảnh lúc nào đăng lúc đó...Cặp chính: Vietnam x haremCảnh báo: Lệch nguyên tác, OOC, harem…
Một tình yêu cay nghiệt , liệu em có chịu đựng nổi? LƯU Ý : Chuyện là do au tự nghĩ tự làm , không có sự trợ giúp từ ai .Đây là lần đầu viết truyện của mình , có lỗi sai thì hãy góp ý cho mình để mình hoàn thiện ạ !…
Tên truyệt theo tiếng Việt : Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cữu 𐤀Thể loại : TaeGuk , Ngược , còn gì nữa thì đợi Au khám phá ....Author: ivresse'hangoc 𐤀Bắt đầu : 18022021 ✨ …
Title: Đồng dạng cô đơn (Nam nhị gặp gỡ - cuộc gặp gỡ của hai chàng trai)Category: Five fingers, I miss YouAuthor: Viết viết viết chơiPairing: Yoo In Ha x Harry Borrison(Kang Hyung Joon) (InHarry)Gengre: SAPG: 15+Status: Bản gốc - Complete/ Bản edit - CompleteNote: là fanfic của hai nhân vật của hai vai diễn hai diễn viên Yoo Seung Ho và Ji Chang Wook.Về tên fic: tên fic vốn dĩ là "nam nhị đích giải cấu công thị giác" dịch nôm na là "Hai chàng nam thứ và cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy máu lửa" gọi tắt là nam nhị gặp gỡ -_- cuộc gặp gỡ của hai chàng trai 😥 tớ lấy tên "đồng dạng cô đơn" - câu nói về hai người bọn họ thay cho tên ficHai người bọn họ, một cố chấp một điên cuồng, đều đã từng trải qua đau khổ, nếu như không gặp nhau, có thể bọn họ đều sẽ mất đi can đảm để yêu thương ai đó, nhưng vì họ đã thấy nhau, bọn họ vốn dĩ tồn tại những khiếm khuyết, cũng vì những khiếm khuyết khiến họ không hoàn hảo đó, họ khiến đối phương trở thành một chỉnh thể hoàn hảo…
''Nếu ngắm mặt trời lặn trong 51 ngày thì tình cảm của cậu sẽ được đền đáp đấy!''Câu chuyện này kể về một cậu học sinh thầm thích cô bạn thời thơ ấu nhưng không biết phải điều khiển cảm xúc thế nào, cho đến khi nhận ra thì biết được cô bạn cũng đang thích một người. Liệu trong 51 ngày đó cậu học sinh ấy có bày tỏ được tình cảm của mình không?Bên cạnh đó câu chuyện còn nói lên những suy nghĩ cảm xúc của hai nhân vật không thể bày tỏ với ai, thế nên các bạn cùng tôi đọc chuyện này để xem hai nhân vật có thể bày tỏ tình cảm với người mình thích không nhé!…
Chỉ là một vài câu chuyện nhỏ về tình đơn phươngĐây là đứa con tinh thần của mình, và cũng là lần đầu mình tự viết nên mong mọi người đừng đem ra ngoài…
Đột nhiên mở mắt ra thì cả thế giới đã thay đổi, tôi từ một bà thím 30 xuân xanh bỗng chốc biến thành con nhóc 13 tuổi, còn là người hầu của Thủy Tinh trong cổ tích nữa chứ...…
-Chào buổi tối!-Todomatsu tay cầm túi đồ hí hửng bước vào phòng, cậu nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi hỏi - Ủa Karamatsu nii-san đâu?-A, Totty_Anh cả Osomatsu đang nằm dài trên sàn đọc truyện tranh lập tức ngồi bật dậy khi thấy em út-Karamatsu nó ra ngoài từ sang rồi.-Bận rộn nhỉ!?-Todomatsu đặt túi đồ lên bàn và ngồi xuống.-Anh ấy sắp kết hôn rồi mà, giống em lúc trước thôi. -Choromatsu cười với cậu út.-Hình cưới của anh ấy đẹp lắm đó Totty!-Jyushimatsu hí hửng cầm album đưa cho Todomatsu.Todomatsu tuy nhỏ nhất nhưng lại là người lập gia đình đầu tiên, sau đó cậu cùng vợ dọn ra ở riêng nhưng mỗi cuối tuần lại trở về thăm ba mẹ và các anh. Ai cũng bảo cậu chững chạc hơn các anh, bản thân cậu không nghĩ vậy. Osomatsu mới là người chững chạc nhất, tuy anh ấy không bọc lộ ra bên ngoài nhưng cậu luôn thấy an toàn khi ở cạnh anh. Có điều Todomatsu không hiểu tại sao đến giờ anh vẫn chưa có được một cô bạn gái nào...…
tận thế! au, oe, được truyền cảm hứng mạnh từ mv love wins all của IU và V đóng. fic của 🐰🦫mọi thứ trong này đều không có thật. chúc các bạn đọc vui vẻ.…
"Fukuzawa-dono, chỉ vài tiếng nữa thôi nhỉ." Mori cười khúc khích như cách gã hay phô bày cho độc vị cộng sự bấy lâu (sắp trở thành kẻ thù trên danh nghĩa) của mình.Fukuzawa xoay đầu nhìn hắn, nắng bạt qua lớp kính mỏng, rơi vào trong đáy mắt ôn hòa của chàng thiếu niên trẻ thuở ấy. Gã thơ thẩn trong phút chốc, và thật kỳ lạ rằng Mori không mấy bất ngờ về phản ứng của bản thân khi có một con người rất đỗi nghiêm tú như vậy đứng trước mắt mình.Ngài hỏi. "Về điều gì? Về Yokohama sau này, hay bản thân chúng ta rồi sẽ thế nào?" Giọng Fukuzawa vẫn trầm thấp dịu dàng, tựa như một phím piano quãng dưới mà gã bác sĩ hay nghe để rơi vào chiêm bao."À... Về anh. Về tôi. Về mọi thứ khi hai ta ở hai đầu chiến tuyến." Mori ngừng lại, nhát gừng. "Thực ra thì, Yukichi này, so với hoàn thành kế hoạch Ba Bên, tôi muốn đứng cạnh anh hơn."Ngài không mấy ngạc nhiên khi Mori nói thế, bởi gã cộng sự của Fukuzawa luôn luôn vậy, như một con mèo hoang sẵn sàng nhào vào lòng người khác và để lại muôn vàn vết bẩn. Nhưng Fukuzawa lại không thấy phiền. Dẫu cho ngay sau đây vẫn cứ là một phần của cuộc nói chuyện (nhất thiết cần phải tàn nhẫn) của hai người."Khi chạng vạng đổ bóng, câu vĩnh biệt là điều có thể lường trước được, đặc biệt là với chúng ta."…