Genres: Fluff, SadSummary: Có những lần bản nhạc Gloomy Sunday ngân lên...Author: KazeshizuReup: by me (just for collection and entertainment/with no profit purpose)《Contact me if you have any requests about copy right》…
Câu chuyện xảy ra sau nhiều năm tiêu diệt thế lực bóng tối, lúc này các cô công chúa, hoàng tử đã trưởng thành và lần lượt trở thành những chủ nhân mới của hành tinh kì diệu ... Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra nhằm thỏa mãn sự tưởng tượng của tác giả. Nhân vật hoàn toàn được vay mượn từ những tác phẩm có sẵn.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ...Hoàn thành: 22.08.2022…
Sau một lần làm nhiệm vụ em chuẩn bị rời đi và mua một chiếc bánh Taiyaki mà vua của em yêu thích xui thay em bị bắt cóc và bị đè bởi hai kẻ mà em quen biết sẽ làm sao đây?…
Truyện đi theo mạch truyện chính ( có những chap đi theo ý tưởng riêng của tôi ) nhưng ở đây không tồn tại tình cảm giữa Shinichi và Ran. Dù cho là fic về ShihoxShinichi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu Shinichi từ bỏ tình cảm của Ran thì đấy không phải là Shinichi nữa!!…
Oneshot của cặp đôi Rein x Shade ạ.Khá đau thương đấy ạ,công thức chung của em là phải khổ rồi mới sướng.Lần đầu em viết Oneshot,mong mọi người ủng hộ.…
Sau khi dạo watt một vòng , bỗng mình có ý tưởng viết truyện này. Mong các bạn ủng hộ nha. Đây không phải truyện, giống lời tâm sự hơn. Các bạn đọc thử cho mình ý kiến nha.…
Au: Ran Épp Phừừ________________________"Tin mới: Thành viên Super Junior - Han Geng nhận giải BAZAAR người đàn ông của năm..." - Hôm nay Hee Chul rảnh, vừa mở điện thoại ra, cậu đã nhanh chóng ấn 2 chữ "Han Geng" vào mục tìm kiếm, và đây là thứ đầu tiên cậu tìm thấy. Cậu nhấp vào đường link, cậu thấy Han, nhấp vào video, cậu thấy Han được nhận giải, trong video, cậu còn thấy một cô gái mặc chiếc áo có chữ K-ELF, cô bé ấy tặng Han hoa và tấm banner "GengChulisreal", Han cười và nói cảm ơn, rồi Han nói Han nhớ cậu và nhớ Super Junior, nhớ nhiều lắm. Cậu cũng nhớ Han, bất chợt cậu khóc, nước mắt chảy, lăn dài trên má cậu... Cậu nhớ cảm giác khi ở cùng Han trong căn phòng này. Cậu nhớ những phút giây có Han ở đây, mỗi lần cậu khóc, Han sẽ an ủi cậu, mỗi lần cậu biếng ăn, Han sẽ bắt cậu phải đi ăn, mỗi lần cậu đói, Han sẽ làm cơm chiên cho cậu ăn... Cậu vùi mặt vào gối và tiếp tục khóc. "Cạch!" Có tiếng mở cửa, cậu không quan tâm. Chắc mấy đứa kia…