[ Noragami ] Thần Cơ Nhỡ. Thiên Đường Và Mớ Hỗn Độn Không Thể Gọi Tên.
Huyết sắc bầu trời hiện ra ngày một rõ. Trong khoảng không gian đó, Yato vẫn cứ trầm ngâm nhìn về phía hàng tá những con quạ đập cánh bay về trời. Chợt, anh cảm thấy tim mình có chút thắt lại. Không. Không phải vì Yukine, anh có thể hiểu rõ điều đó. Cái đau nhói này phát ra từ sâu trong đáy lòng anh, đau gấp ngàn vạn lần cái buốt mang đến cho anh vào những ngày đông giá lạnh. Anh không hiểu, đó là gì?Vì.. Hiyori sao...?Không thể. Anh chỉ xem cô như một người bạn. Cô rời xa thì anh thấy trống vắng, cô quên anh thì anh lại buồn tênh. Đôi lúc khó chịu khi anh thấy cô đi cùng người con trai khác. Anh cứ nghĩ đó đơn giản là bản tính ích kỷ mà dù là thần cũng phải trải qua. Nhưng anh đã nhầm. Anh không thể gọi tên cảm xúc đó, nó quá mong manh và mơ hồ.Cảm giác đó là gì..? Yato không hiểu. Con người gọi nó là... " yêu " à?…