Nè nhóc! Cho em yêu anh đó!
Hắn quay lại quát:-Này!Cậu cười cái gì hả?Nhưng tên nhóc đó không thèm nghe lời hắn nói,vẫn châm chú đọc sách,mỉm cười,vừa đọc vừa đi về phía hắn.''Dám cười nhạo hắn,lại không coi lời hắn ra gì.-Chết tiệt -Hán giật lấy cuốn sáchLúc này tên nhóc mới ngẩng đầu lên,bực bội-Nè.Mau trả lại cho tôi. sao anh lại giật sách của tôi hả.-Sao cậu dám cười nhạo tôi hả.-Tôi đâu có cười anh hả, tôi cười vì câu chuyện trong sách. -'' a,khoan''.Tên nhóc đó nhìn vỏ chuối trên đường và cái trán bị đỏ của hắn- Hahaha.A ..a...anh Trượt vỏ chuối ,...rồi đập đầu vô gốc cây.Lien quan gì tới tôi .Hả?-Cậu...-Hắn bẽ mặt,grừ dám cười nhạo hắn.-Tôi làm sao? Xí.Đồ xấu xa vô duyên.-Cậu .Hoa tuyết trắng theo gió chiều đưa đẩy Bay phất phơ chưa biết phải về đâu Hồn tinh anh giữa muôn màu vẫn vậy Giữ vẹn lòng không nhờ cậy nông sâu. Hoa sáu góc quá nhiệm mầu không đổi Mỗi hướng đi vẫn gởi một niềm tin Mang trong tim một bóng hình mong đợi Không phai mờ, kết tụ vạn hành tinh Nếu buồn đau kết tinh thành những giọt Lệ sầu thương chảy mãi đến ngàn sau Thì hoa tuyết rơi rơi không thánh thót Khối ân tình góp nhặt tận đài cao .Nó cũng giống như một bông hoa tuyết - hoa tuyết tháng ba.Nó-cô nhóc Nguyễn Minh Hoàng Tuyết.Tuổi thơ không giống như bao đứa trẻ khác,trưởng thành và đầy nước mắt, nhưng lại có một câu chuyện tình yêu trẻ con ngây thơ,hồn nhiên,tồn tại mãi mãi.Tưởng chừng như xa cách không bao giờ gặp lại...vận mệnh lại đưa họ về với nhau, tiếp tục về câu chuyện hài hước, đáng yêu,giận hờn và chờ đợi.…