Bất tắc dĩ thành con dâu Cố gia
Nhưng tầm mắt của cô rơi trên chiếc giường màu bạc kia. Thôi xong, chỉ có một cái. Thấy ánh mắt của cô, Cố Bắc Thành lại nghĩ cô ta đang có ý nghĩ cùng mình ngủ chung giường đây mà nên lạnh lùng nói-Tối nay tôi ngủ Sofa. Cô không cần suy nghĩHạ Nghiên thấy trong câu nói của anh ta có vấn đề. Nghĩ cô ham muốn anh ta lắm chắc. Ở đây cũng không có ba mẹ chồng, khỏi phải lo. Nên lập tức phủi bụi cho mình. -Anh mới là người suy nghĩ nhiều. Tôi xác định bản thân chẳng có tí ước muốn chung giường chung gối với anh. Bổn cô nương thanh xuân dào dạt, chỉ là đang lo sợ anh thấy sắc bùng nổ thú tính thôiNói xong vào phòng quần áo lấy quần áo đi tắm. Để lại Cố Bắc Thành hóa đá tại chỗ. Anh hoài nghi liệu có phải tai nghe nhầm? Không đúng, môi trường quân đội rèn cho anh đôi tai thính hơn người thường, sao có thể nghe sai? Nhìn biểu cảm khinh thường cộng với hắt hủi của cô ta, anh nghĩ ngợi, liệu có phải cô ta lạt mềm buộc chặt. Xong rồi cũng không nghĩ thêm nữa, trực tiếp mở tivi nằm trên sofa coi. Hạ Nghiên sau khi tắm xong thì lên giường ngủ. Tên kia có coi tivi tới sáng cô cũng mặc kệ. Nửa đêm, Hạ Nghiên tỉnh giấc để đi vệ sinh, lúc từ phòng vệ sinh đi ra, qua sofa, nhìn thấy Cố Bắc Thành đang ngủ, nằm ngửa, tay để dưới đầu. Hạ Nghiên vốn định quay về giường ngủ nhưng lương tâm cứ cắn rứt. Trời đêm lạnh như vậy, tên kia lại mặc áo phông ngắn tay. Mặc kệ hắn có khốn nạn như nào nhưng mình làm người phải lấy chữ đức làm trọng, không thể bỏ mặc người ta khốn khổ, nghĩ vậy, Hạ Nghiên lấy bộ chăn dự phòng ở dưới t…